Chương 3
Trận chiến trong hôn nhân
Tôi lật hồ sơ, thấy rõ mốc thời gian là “năm năm trước”, lòng tôi chợt có một linh cảm đáng sợ.
08
Năm năm trước, Lưu Thành Kỳ lừa lấy căn nhà của tôi, cũng đúng lúc đó, chồng của Châu Dĩnh gặp tai nạn và bị cắt chân.
Đây có thể là trùng hợp sao?
Tôi không tin.
Tôi mang theo tài liệu mà thám tử đưa, đến nhà hàng của Phương Minh.
Vừa bước vào, tôi đã thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tươi cười, rất cởi mở.
Vì không phải giờ ăn, nhân viên đều nghỉ, ông chủ Phương tự đẩy xe lăn tiến về phía tôi.
“Chào cô, muốn ăn gì nào?”
“Tôi không đến để ăn.” Tôi nói thẳng: “Anh Phương, vợ anh mang thai, mà đứa bé là của chồng tôi.”
Phương Minh dường như đã đoán trước, đưa tôi vào phòng riêng và bảo người mang trà lên.
Tôi đưa bằng chứng từ nhóm WeChat cho anh ta xem, sắc mặt anh trầm xuống.
“Thật ra, tôi đã sớm cảm thấy Tiểu Dĩnh có gì đó không ổn.”
Anh đau đớn đặt tay lên đôi chân cụt của mình, cười gượng: “Tôi là kẻ tàn phế thế này, cô ấy không muốn sống với tôi cũng là bình thường.”
“Chuyện đứa bé, vốn dĩ tôi định nhắm mắt cho qua. Giờ tôi có hai nhà hàng, ly hôn sẽ cho cô ấy một cái, coi như bù đắp.”
Tôi đặt thêm tập tài liệu khác từ thám tử trước mặt anh.
“Nếu tôi nói, chuyện anh tàn phế chưa chắc là tai nạn thì sao?”
Phương Minh nhìn tôi hồi lâu, rồi run rẩy lật từng trang. Khi đọc đến phần cuối, tay anh siết chặt, run đến mức làm đổ cả tách trà rơi xuống đất vỡ tan.
“Con tiện nhân này!”
Mắt anh đỏ rực, hơi thở gấp gáp, gân tay nổi lên cuồn cuộn.
Quả thật, ai mà chấp nhận được cả đời tàn phế đều bắt nguồn từ sự lừa dối của vợ mình?
Đợi anh bình tĩnh lại, tôi hỏi kế hoạch của anh.
Phương Minh nghiến răng: “Tôi tuyệt đối không để chúng sống yên!”
Tôi mỉm cười khẽ: “Trùng hợp nhỉ, tôi cũng vậy.”
Anh nói: “Cô đã cho tôi biết chuyện lớn thế này, tôi cũng phải đáp lại. Cần tôi giúp gì không?”
Đúng là điều tôi mong đợi.
“Hãy cho Châu Dĩnh biết anh đã phát hiện chuyện cô ta ngoại tình, tốt nhất là cãi nhau một trận. Nhưng đừng nói anh có bằng chứng, được chứ?”
Phương Minh nhíu mày: “Tại sao?”
Tôi cúi nhìn những tấm ảnh tình tứ của Lưu Thành Kỳ và Châu Dĩnh.
“Bởi vì tôi cần để chồng tôi tự nguyện ra đi tay trắng.”
09
Ban đầu, tôi nghĩ Phương Minh là người dễ mềm lòng khi biết anh vẫn định chia cho Châu Dĩnh một nhà hàng dù cô ta phản bội mình.
Nhưng khi Châu Dĩnh bụng bầu đến tìm tôi, nói rằng Phương Minh đã đổi điều kiện ly hôn — nếu cô ta không phá thai thì đừng hòng lấy được một xu — tôi mới hiểu anh ta không hề yếu mềm, chỉ là trước đó vẫn còn chút tình cảm với cô ta.
Lưu Thành Kỳ đỡ Châu Dĩnh vào nhà, nhìn tôi như nhìn kẻ thù.
Châu Dĩnh khóc đến mắt sưng vù như quả hạch đào, vừa bước vào đã bắt đầu than vãn, kể lể rằng cô ta khổ thế nào, rằng không thể tiếp tục sống với một người tàn phế nên mới đến với Lưu Thành Kỳ.
Ôm bụng bầu to tròn, cô ta nhìn tôi với vẻ đáng thương: “Vũ Vi, là tôi có lỗi với chị, nhưng đứa bé vô tội mà!”
Tôi ung dung bắt chéo chân: “Có ai bắt cô bỏ con đâu? Yêu nó đến thế thì ly hôn tay trắng với Phương Minh đi.”
Châu Dĩnh hét lên the thé: “Thế thì con tôi sống sao? Ở Hải Thị này, không có chút tài sản, sau này nó sẽ bị người ta giẫm đạp!”
Tôi bật cười: “Liên quan gì đến tôi? Hay cô mong tôi sẽ thương hại và nuôi giùm đứa con hoang trong bụng cô?”
Châu Dĩnh nghẹn lời, kéo tay áo Lưu Thành Kỳ.
Lưu Thành Kỳ nghiến răng nói: “Tôi có thể từ bỏ căn nhà này, nhưng cô phải đến gặp Phương Minh, thừa nhận chuyện đứa bé là cô bịa đặt để vu oan cho Châu Dĩnh!”
10
Không hiểu Phương Minh đã làm cách nào mà khiến hai kẻ đó tin rằng, chỉ cần tôi đi giải thích, mọi chuyện sẽ lại được che đậy như chưa từng xảy ra.
Tôi nhướn mày nhìn Lưu Thành Kỳ: “Chỉ dựa vào cái miệng của anh mà tôi phải làm theo sao? Anh nghĩ tôi chưa bị anh lừa đủ chắc?”
Lưu Thành Kỳ bực bội: “Vậy cô muốn thế nào?”
“Anh ký đơn ly hôn trước đã, rồi tôi mới đi tìm chồng của Châu Dĩnh.”
“Không đời nào!” Lưu Thành Kỳ từ chối ngay lập tức.
Châu Dĩnh cũng chen vào: “Nếu Lão Lưu ký xong mà cô lật lọng thì chúng tôi biết làm sao?”
Ai thèm quan tâm đến chuyện hai người chúng mày chết chìm?
Trong lòng tôi mắng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn kiên quyết: “Không có lựa chọn thứ hai. Tự mà cân nhắc đi: muốn nửa căn nhà này của tôi, hay là muốn lấy một nhà hàng của Phương Minh?”
Một nhà hàng ở trung tâm Hải Thị rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. So với nó, nửa căn nhà cũ kỹ này chẳng đáng là bao.
Sau một hồi giằng co, trước lợi ích lớn như vậy, cuối cùng Lưu Thành Kỳ và Châu Dĩnh vẫn gật đầu đồng ý.
Trước khi ký đơn, Lưu Thành Kỳ lạnh lùng cảnh cáo tôi: “Tề Vũ Vi, đừng có giở trò! Nếu để tôi phát hiện cô dám làm gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu.”
Tôi không đáp, chỉ thúc giục anh ta ký nhanh.
Không tha cho tôi sao? Đến lúc đó, anh còn chẳng có cơ hội để đến tìm tôi nữa đâu!
11
Để bảo đảm tôi sẽ giữ lời, vừa ký đơn xong, Lưu Thành Kỳ và Châu Dĩnh vội vàng kéo tôi đến nhà hàng của Phương Minh.
Thấy ba chúng tôi cùng đến, Phương Minh chẳng hỏi han gì, trực tiếp gọi người chuẩn bị phòng riêng.
Châu Dĩnh bụng bầu to, vừa khóc vừa nức nở. Lưu Thành Kỳ thì không ngừng thở dài xin lỗi Phương Minh, nói rằng chuyện ly hôn của chúng tôi đã khiến anh ta và Châu Dĩnh hiểu lầm.
Nói xong, anh ta liếc tôi, ra hiệu đến lượt tôi “diễn”.
Tôi thong thả uống một ngụm trà, rồi hỏi thẳng Phương Minh: “Anh tin tôi khi tôi nói đứa bé là con anh không?”
Lưu Thành Kỳ và Châu Dĩnh lập tức căng thẳng, trông như muốn lao tới bóp chết tôi.
Phương Minh dịu giọng hỏi vợ: “Tiểu Dĩnh, em nói xem, anh có nên tin cô ta không?”
Châu Dĩnh khóc lóc cầu xin: “Dĩ nhiên là anh phải tin rồi! Sau tai nạn, em vẫn ở bên chăm sóc anh không rời, sao anh có thể nghi ngờ em được?”
Phương Minh nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Vậy anh thật sự nên cảm ơn em, vì đã 'tặng' anh vụ tai nạn đó.”
“Anh... anh nói gì vậy?” Châu Dĩnh run rẩy, nhìn sang Lưu Thành Kỳ đầy hoang mang.
Cốc cốc! Cửa phòng riêng vang lên.
Vài cảnh sát bước vào.
Tôi và Phương Minh liếc nhau, nhường chỗ để họ tiến vào bắt người.
Châu Dĩnh hoảng loạn hét lên: “Phương Minh! Anh định làm gì vậy?”
Phương Minh không thèm nhìn cô ta, quay sang cảnh sát: “Đúng vậy, chính tôi báo án. Tôi nghi ngờ vụ tai nạn năm năm trước khiến tôi bị cắt chân là do hai người này dàn xếp. Tôi còn có bằng chứng trong tay.”
Đến lúc này, Lưu Thành Kỳ mới nhận ra mình bị gài bẫy.
“Cảnh sát đừng tin họ! Cô ta cố ý liên kết với Phương Minh vu khống chúng tôi để tranh tài sản!”
Tôi lấy ra những bức ảnh thám tử chụp được, ghi lại cảnh anh ta và Châu Dĩnh đến đoạn đường xảy ra tai nạn để “khảo sát” một ngày trước khi tai nạn xảy ra.