Chương 15
Trò Chơi Báo Thù
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn, không đỡ bà dậy.
Tôi nhớ rất rõ — bà đã từng chỉ vào mặt tôi, chửi tôi là 'gà mái không biết đẻ'.
Tôi cũng không quên, khi Diệp Thanh Thanh “giả vờ sảy thai”, bà đã gọi điện bắt tôi phải đến bệnh viện quỳ xuống xin lỗi.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.
“Con đường con trai bà chọn, là chính anh ta tự đi.” Tôi bước qua bà, mở cửa biệt thự. “Còn bà, từ đâu đến thì hãy về đó đi.”
Tôi đi vào nhà, đóng sầm cửa lại, để tiếng khóc và nguyền rủa của bà lại bên ngoài.
Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn khu vườn phía sau.
Những bụi hoa hồng tôi tự tay trồng, đang nở rộ rực rỡ.
Điện thoại chợt đổ chuông — là một số lạ.
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn nhấn nút nghe.
“A lô?”
Đầu dây bên kia, vang lên một giọng nam ấm áp nhưng có chút dè dặt:
“Xin hỏi... có phải là Ôn Ôn không? Tôi là Lâm Trạch, bạn học đại học của cậu. Cậu còn nhớ tôi không?”
Lâm Trạch.
Cái tên ấy như một chiếc chìa khóa, mở ra một góc ký ức đã phủ bụi từ lâu.
Cậu con trai mặc áo sơ mi trắng, người từng cho tôi một chút ấm áp trong những ngày đen tối nhất thời đại học.
Khóe môi tôi, bất giác khẽ cong lên.
“Tôi nhớ chứ.”
Ngoài cửa sổ, nắng chiếu rực rỡ.
Một cuộc đời mới, chỉ vừa mới bắt đầu.