Chương 2
Trò Chơi Báo Thù
Phó Cẩn Ngôn sững người trong chốc lát, sau đó bật cười khinh bỉ.
“Ôn Ngôn, em nghèo đến phát điên rồi à? Năm trăm vạn không đủ, giờ còn đòi năm ngàn vạn? Em xứng sao?”
Diệp Thanh Thanh cũng lấy tay che miệng cười, cười đến rung cả người.
“Chị Ôn, làm người thì đừng tham quá nhé. Chị như vậy khác gì đi bán thân đâu? À không, chị đi bán thân chắc cũng không được cái giá này đâu ha. Dù sao thì, cái bộ dạng rẻ tiền của chị... ai biết đã ngủ với bao nhiêu người rồi?”
Những lời độc địa tuôn ra từ miệng một kẻ giả vờ “trong sáng” — không chút che giấu.
Tôi vẫn không tức giận, chỉ điềm tĩnh nhìn thẳng vào Phó Cẩn Ngôn, từng chữ từng lời rõ ràng:
“Đây không phải là phí chia tay, Phó Cẩn Ngôn. Ba năm trước, khi công ty anh gặp khó khăn tài chính, anh đã mượn năm mươi triệu tệ từ ba tôi. Bao giờ anh định trả?”
Nụ cười trên mặt Phó Cẩn Ngôn lập tức đông cứng lại.
Anh ta bật dậy, ghế đổ ra sau tạo thành tiếng động chói tai, ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi — gương mặt vốn luôn kiêu ngạo giờ không còn chút sắc máu.
Trong mắt anh ta không còn là sự khinh thường hay khó chịu, mà là một nỗi sợ hãi và bối rối không thể che giấu.
"Cô... cô đang nói linh tinh cái gì vậy!"
Giọng Phó Cẩn Ngôn đã thay đổi, mang theo một sự hoảng loạn mà chính anh ta cũng không nhận ra.
Diệp Thanh Thanh cũng bị phản ứng của anh ta làm cho sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, bối rối kéo nhẹ góc áo của anh ta.
"Anh Cẩn Ngôn, năm mươi triệu tệ gì chứ? Chị Ôn chắc đang dọa anh thôi đúng không? Muốn lừa tiền đến phát điên rồi sao?"
Tôi chẳng thèm bận tâm đến lời ong ve của Diệp Thanh Thanh, chỉ lặng lẽ nhìn Phó Cẩn Ngôn – nhìn xem anh ta sẽ diễn tiếp trò giả vờ đến đâu.
"Ôn Ngôn, anh cảnh cáo em, đừng dùng những chiêu trò hạ cấp này để kéo dài thời gian." – Anh ta cố tỏ ra bình tĩnh, lấy vẻ lạnh nhạt quen thuộc để che giấu cơn cuồng loạn trong lòng: "Giữa chúng ta chưa từng có chuyện vay mượn năm mươi triệu tệ nào cả."
"Vậy à?" – Tôi lấy từ trong túi xách ra một chiếc bút ghi âm, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Ba năm trước, ngày 12 tháng 9, 10 giờ tối, trong thư phòng nhà tôi. Anh nói: 'Chú à, con xin chú, năm mươi triệu tệ này là tiền cứu mạng con. Chỉ cần công ty vượt qua được giai đoạn này, trong ba năm con nhất định trả cả gốc lẫn lãi. Việc này, con không muốn để Tiểu Ngôn biết. Con không muốn cô ấy cảm thấy con là kẻ vô dụng.'"
Tôi bắt chước đúng giọng điệu tha thiết ngày xưa của anh ta, từng chữ đều rõ ràng, lạnh lùng.
"Anh còn nói: 'Con thề, con sẽ đối tốt với Tiểu Ngôn cả đời, dùng tất cả những gì mình có để yêu thương và bảo vệ cô ấy, không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào.'"
Đèn báo trên máy ghi âm nhấp nháy – như đang cười nhạo bộ dạng chật vật hiện tại của anh ta.
Sắc mặt Phó Cẩn Ngôn từ trắng bệch chuyển sang tím tái. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc máy ghi âm, như thể có thể thiêu rụi nó bằng ánh mắt.
"Cô... cô dám ghi âm tôi?"
"Không phải tôi." – Tôi lắc đầu: "Là ba tôi ghi. Ông nói, thương trường như chiến trường, lòng người khó đoán. Phải đề phòng người khác, ngay cả khi là con rể tương lai. Ông sợ đứa con gái duy nhất của mình sẽ bị kẻ vong ân phụ nghĩa lừa gạt."
"Cô!" – Anh ta tức đến run rẩy cả người, ngón tay chỉ về phía tôi cũng không ngừng run.
Diệp Thanh Thanh hoàn toàn hoảng loạn. Cô ta túm lấy tay áo anh ta, giọng the thé.
"Anh Cẩn Ngôn! Chuyện này là sao? Anh lấy đâu ra năm mươi triệu tệ? Không phải anh nói công ty do anh tự tay gây dựng sao? Anh lừa em sao?"
"Cô im đi!" – Phó Cẩn Ngôn bực bội hất tay cô ta ra. Diệp Thanh Thanh lảo đảo suýt ngã, kinh ngạc nhìn anh ta.
Nhưng giờ đây, anh ta không còn tâm trí đâu mà dỗ dành cô ta nữa. Tất cả sự chú ý của anh ta đều dồn vào chiếc máy ghi âm kia.
Chắc hẳn anh ta đang nghĩ tại sao tôi không nói sớm hơn, không nói muộn hơn, mà lại chọn đúng lúc này – khi anh ta đang đắc ý nhất – để tung ra đòn chí mạng này?
Vì tôi đã đợi.
Đợi anh ta tự tay xé bỏ chút tình nghĩa cuối cùng giữa chúng tôi.
Tôi từng yêu anh ta đến mức quên mình, sẵn sàng hi sinh tất cả vì anh ta.