Chương 4
Trò Chơi Tâm Trí
Nói xong, tôi không cho anh ta cơ hội đáp lại, dứt khoát cúp máy, rồi thẳng tay chặn toàn bộ liên lạc của anh ta.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn neon nhấp nháy ngoài thành phố.
Cố Yến Bạch. Tô Cẩn Nguyệt.
Trò chơi... mới chỉ bắt đầu.
Các người thích diễn?
Tôi diễn với các người—một ván thật lớn.
Chưa đầy mười phút sau khi chặn số Cố Yến Bạch, chuông cửa reo lên.
Gấp gáp, mang theo ý ép buộc không cho từ chối.
Tôi đi đến mắt mèo nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa đứng hai người.
Một là Giám đốc Vương – sếp trực tiếp của tôi – bụng bia lùm lùm, mồ hôi túa trên trán, gương mặt đầy lo lắng và... hình như còn có cả sợ hãi?
Người còn lại—dáng đứng thẳng tắp, bộ vest xám đậm cắt may hoàn hảo, ngũ quan sắc lạnh, ánh mắt sâu thẳm, khí thế bức người.
Người nắm quyền thực sự của công ty—Tổng tài cố vấn cao nhất – Cố Cảnh Thâm.
Tại sao anh ta lại tới đây?
Tim tôi khẽ siết lại, nhưng lập tức điều chỉnh sắc mặt. Tôi hít sâu, vặn tay nắm cửa—mở ra.
Khoảnh khắc cánh cửa hé ra, ánh mắt tôi lập tức trở nên trống rỗng, mờ đục, cơ thể hơi co quắp, ngón tay run run siết lại.
“Tổng... Giám đốc Vương...”—giọng tôi khàn đặc.
Rồi như vừa “nhìn thấy” Cố Cảnh Thâm, đồng tử tôi co lại mạnh, mặt biến sắc, tôi bật lùi về sau, hét lên the thé:
“Ma! Con ma thổi nến đến rồi! Anh Yến Bạch! Có ma! To! To lắm!”
Vừa hét, tôi vừa luống cuống lùi vào góc phòng khách, chộp lấy gối ôm, ôm chặt vào ngực, toàn thân run rẩy.
Giám đốc Vương bị tôi dọa dựng cả người, lúng túng liếc sang Cố Cảnh Thâm:
“Tổng—Tổng giám đốc... ngài xem... chuyện này...”
Cố Cảnh Thâm không biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt sắc như lưỡi dao đảo qua tôi, lạnh, sâu, giống như có thể xuyên thủng mọi lớp ngụy trang.
Không đếm xỉa đến Giám đốc Vương, anh ta bước thẳng vào phòng khách.
Ánh mắt anh ta lướt qua căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, nhưng vì màn “hoảng loạn” của tôi vừa rồi mà bàn trà lệch sang một bên, hơi lộn xộn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.
“Giám đốc Vương, anh chờ dưới tầng.” Cố Cảnh Thâm mở miệng, giọng trầm, không mang chút cảm xúc.
Giám đốc Vương như được ân xá, cúi rạp người, lùi ra ngoài, không quên khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn tôi và Cố Cảnh Thâm.
Không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Tôi ôm gối, cuộn người vào góc tường, tiếp tục diễn vai “kẻ điên”, phát ra những tiếng nức nở vô nghĩa, ánh mắt cảnh giác và hoảng sợ, lén nhìn anh ta.
Cố Cảnh Thâm bước từng bước lại gần. Giày da bóng loáng dẫm lên sàn phát ra tiếng “cộp—cộp” rõ mồn một, mỗi bước như dẫm thẳng lên nhịp tim tôi.
Anh ta dừng lại trước mặt tôi, cách đúng một bước chân, đứng thẳng, nhìn xuống.
“Chu Huyền.”—anh ta gọi tên tôi, giọng nhạt như nước.
Tôi lắc đầu lia lịa:
“Tôi không phải Chu Huyền! Tôi là người từ địa phủ đến bắt con ma thổi nến! Anh là ai?! Anh cũng là ma sao?!”
Cố Cảnh Thâm nhìn tôi vài giây, rồi...
Khẽ bật cười.
Nhẹ. Rất nhẹ.
Nhưng như lưỡi dao lạnh xoáy vào tim.
Tiếng cười ấy rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự châm chọc như nhìn thấu tất cả.