Chương 9
Trò Chơi Tâm Trí
“Giám đốc Cố, quản lý lại bộ phận của anh. Tôi không muốn thấy những chuyện làm mất mặt công ty như vậy tái diễn.”
Sau buổi điều tra, tôi tiếp tục “nghỉ bệnh”.
Nhưng Cố Yến Bạch và Tô Cẩn Nguyệt chẳng những không dừng lại, mà còn giở trò nhiều hơn.
Trên diễn đàn nội bộ công ty bắt đầu xuất hiện những “phốt” ẩn danh nói về tôi.
Có “người trong cuộc” nặc danh đăng bài, nói tôi từ trước đã hay nóng nảy, thường bắt nạt người mới, thậm chí ám chỉ tôi từng dùng “thủ đoạn” để giành hợp đồng, có quan hệ mờ ám với khách hàng.
Các bài viết đều không nêu đích danh, thời gian địa điểm mơ hồ, nhưng từ ngữ đầy ác ý và vu khống trắng trợn.
Không cần đoán, tôi cũng biết là trò của ai. Gương mặt “trong sáng” kia — sau lưng là tính toán đen tối đến ghê người.
Tôn Manh giận dữ chửi trong nhóm chat: “Con trà xanh này! Quá nham hiểm! Chị Chu Huyền, bọn mình không thể nhịn nữa!”
Triệu Béo thì âm thầm lần ra địa chỉ IP người đăng bài — toàn bộ đều từ thiết bị và mạng thường dùng của Tô Cẩn Nguyệt. “Chứng cứ đầy đủ, chị Huyền.” — cậu ấy gửi tôi một loạt ảnh chụp màn hình.
Tôi nhìn những lời vu khống đầy độc địa ấy, trong lòng như bị dội một thau nước đá. Họ không chỉ muốn phá hủy hiện tại của tôi, mà còn muốn bôi đen cả quá khứ.
Tệ hơn nữa — Cố Yến Bạch lại dùng hệ thống nội bộ công ty gửi tôi một email giao lại công việc.
Trong thư, anh ta với tư cách trưởng bộ phận, thông báo rằng do “tình trạng sức khỏe và hiệu quả làm việc gần đây không đảm bảo”, các khách hàng và dự án quan trọng do tôi phụ trách sẽ tạm thời chuyển giao cho Tô Cẩn Nguyệt xử lý.
Giọng văn “chuyên nghiệp”, nhưng từng chữ như dao cứa vào tim.
“Tạm thời xử lý”? Nghe hay lắm. Nhưng thực chất là trắng trợn chiếm đoạt.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Ngực phập phồng vì giận. Những dự án và khách hàng này — là công sức tôi đổ bao nhiêu đêm trắng, bao nhiêu ly rượu tiếp khách mà ra. Là nền móng tôi gây dựng trong công ty này. Vậy mà, vì muốn nâng đỡ Tô Cẩn Nguyệt, Cố Yến Bạch lại dám ngang nhiên cướp sạch thành quả của tôi?
Tôi cố kiềm chế bản thân không đập nát cái laptop, chỉ gõ lại một chữ:
【Được.】
Tôi phải nhẫn. Vì đại cục. Không nhẫn lúc này, là phá hết tất cả.
Nhưng cây muốn lặng, gió chẳng ngừng.
Khi tôi còn đang “nghỉ phép”, một khách hàng lớn — Tổng giám đốc Trần bên Tập đoàn Hồng Viễn — đến công ty bàn chuyện tái ký hợp đồng.
Ông Trần là khách hàng do tôi trực tiếp chăm sóc, mối quan hệ cực kỳ tốt.
Không rõ Cố Yến Bạch viện cớ gì, nhưng anh ta dẫn Tô Cẩn Nguyệt đi tiếp khách thay tôi.
Còn chưa hết — không biết họ nghe ngóng từ đâu, biết tôi có hẹn riêng ăn tối với ông Trần hôm đó, bọn họ lại “tình cờ” đặt bàn ở đúng nhà hàng ấy, đúng khu VIP, và chỉ cách tôi một phòng!
Khi tôi bước vào phòng riêng, thấy Cố Yến Bạch và Tô Cẩn Nguyệt đang ngồi cười nói với ông Trần, cả người tôi như hóa đá.
Ông Trần thấy tôi thì hơi bất ngờ, nhưng vẫn niềm nở:
“Giám đốc Chu? Trùng hợp nhỉ? Cậu Cố và cô Tô cũng đang bàn chuyện hợp đồng ở đây, nhập bàn luôn nhé? Cô không phiền chứ?”
Tôi nhìn Cố Yến Bạch. Ánh mắt anh ta lóe lên một tia xao động rồi lập tức trở lại bình thản, thậm chí còn mang theo chút thách thức.
Tô Cẩn Nguyệt thì kề sát bên anh ta, mặc chiếc váy bó sát tôn dáng, trang điểm kỹ càng. Thấy tôi, cô ta cười ngọt ngào như kẹo, nhưng ánh mắt tràn đầy khiêu khích:
“Chu Huyền, trùng hợp quá! Cơ thể chị đỡ hơn chưa? Bọn em đang trao đổi về dự án chị từng phụ trách, có vài chỗ em chưa rõ, may quá có chị ở đây để... hỏi thêm~”
Hỏi? Ngay trước mặt khách hàng — dùng thân phận “người kế nhiệm” để “xin chỉ giáo” người tiền nhiệm?
Là sỉ nhục trắng trợn. Là muốn đạp lên tôi mà trèo lên. Là muốn khiến tôi mất mặt hoàn toàn trước khách hàng cốt lõi.
Máu tôi dồn thẳng lên não. Tai ù đi. Tôi nghẹt thở vì uất ức và phẫn nộ.
Cố Yến Bạch — tên khốn đó — biết rõ ông Trần quan trọng với tôi đến mức nào. Vậy mà vẫn nhẫn tâm phá hoại.
Tôi nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt để giữ mặt không biến dạng. Tôi cố gượng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: