Chương 8
TRÒ ĐÙA NGÀY CÁ THÁNG TƯ
Có lúc đang lái xe, bỗng thất thần.
Có lúc ngồi trên ban công khách sạn, nhìn mặt biển mà ngẩn ngơ.
Đến tháng thứ hai—
Anh ta bắt đầu muốn quay về.
Vừa mở lời—
Hứa Tịnh Vẫn liền đổ bệnh.
Dị ứng chuyển mùa.
Không hợp thủy thổ.
Sốt đến mức mê man.
Anh ta đành ở lại thêm.
Vài ngày... kéo thành một tuần.
Một tuần... kéo thành hai tuần.
Hai tuần... rồi lại thành một tháng.
Cứ thế kéo dài.
Mùa xuân... cũng lặng lẽ trôi qua.
Chiều hôm đó—
Một người bạn đang công tác gần đó hẹn anh ta đi uống trà.
Đi được nửa đường, anh ta mới nhớ mình quên mang điện thoại.
Bèn quay lại lấy.
Cửa phòng ngủ khép hờ.
Giọng nói chuyện video của Hứa Tịnh Vẫn theo khe cửa truyền ra:
“Cậu nói xem, lừa người ta đi mấy tháng rồi mà vẫn chưa 'hạ' được à?”
“Tớ không tin anh ta là kiểu người giữ mình đâu nhé!”
Bước chân anh ta khựng lại.
Hứa Tịnh Vẫn đắp mặt nạ, giọng lười biếng, mang theo chút đắc ý không giấu nổi:
“Haizz, giả bệnh giả đau thì cũng không tiện làm gì khác...”
“Nhưng mà...”
“Dù chưa 'hạ' được, tớ đã gửi hết ảnh hai đứa ở bên nhau cho cô Kiều đó rồi.”
“Nếu cô ta còn chút tự biết mình, thì cũng nên biết lúc nào nên nhường chỗ cho người xứng đáng.”
Máu trong người anh ta như đông cứng lại.
Anh ta đẩy mạnh cửa:
“Cô đã gửi cái gì cho Tiểu Kiều?”
Hứa Tịnh Vẫn giật mình.
Mặt nạ trên mặt lệch hẳn.
Điện thoại suýt rơi xuống.
“Cố... Cố Giản, sao anh lại quay lại?”
“Em... em chỉ đùa với bạn thôi...”
“Vậy nên—”
“Cô căn bản không hề bị bệnh?”
“Chỉ để giữ tôi lại bên cạnh?”
Giọng anh ta run lên.
“Tôi...”
Anh ta không nghe tiếp nữa.
Quay người lao thẳng ra ngoài.
Chiếc xe phóng một mạch về thành phố.
Trên đường—
Anh ta thử thêm lại phương thức liên lạc của cô.
Thực ra, suốt mấy tháng qua—
Không phải anh ta chưa từng nghĩ đến việc đó.
Chỉ là mỗi lần mở trang thêm bạn—
Anh ta lại nhớ đến lời hứa với Hứa Tịnh Vẫn.
Anh ta sợ—
Chỉ cần mình thêm lại—
Sẽ nhìn thấy tin nhắn cô gửi.
Sẽ thấy cô hỏi:
“Bao giờ anh đến đón em?”
Sẽ thấy cô nói:
“Em nhớ anh rồi.”
Anh ta sợ mình mềm lòng.
Sợ mình không nhịn được... mà bỏ mặc Hứa Tịnh Vẫn, quay về tìm cô. Cho nên anh ta dứt khoát không thêm lại.
Mắt không thấy, tim không phiền.
Đợi bên này xử lý xong—
Anh ta sẽ quay về.
Dỗ dành cô thật tốt.
Anh ta nhấn “gửi”.
Màn hình hiện lên:
“Đã gửi lời mời kết bạn.”
Khác với trước đây—
Mỗi lần anh ta xóa rồi thêm lại, cô đều lập tức đồng ý.
Nhưng lần này—
Rất lâu trôi qua...
Vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Anh ta nhíu mày.
Gửi thêm một lời mời nữa.
Kèm theo một câu:
“Tiểu Kiều, là anh. Kết bạn lại đi.”
Vẫn im lặng.
Trong đầu anh ta chợt lóe lên một ý nghĩ—
Sau khi bị xóa liên lạc...
Mấy tháng qua, cô vậy mà—
Chưa từng gửi lại cho anh ta dù chỉ một lời mời?
Anh ta vẫn luôn nghĩ—
Cô sẽ gửi rất nhiều lần.
Sẽ hỏi: “Sao anh lại xóa em?”
Sẽ nói: “Kết bạn lại đi...”
Nhưng không có.
Không có gì cả.
Anh ta đạp mạnh chân ga.
Một tay bấm dãy số đã thuộc lòng.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Ngón tay siết chặt vô lăng.
Khớp xương trắng bệch.
Không đâu...
Có lẽ cô chỉ đang bận.
Có lẽ điện thoại hết pin thôi...
Chiều tối ngày hôm sau—
Chiếc xe cuối cùng cũng rẽ vào con phố quen thuộc.
Anh ta biết—
Cô và ông nội tình cảm rất sâu.
Ly hôn rồi...
Nhất định sẽ về đó.
Anh ta xuống xe.
Gần như là... đập cửa.
Cửa mở ra.
Kiều Giản đứng bên trong.
Mặc đồ ở nhà rộng rãi.
Tóc buộc hờ.
Nhưng bộ đồ rộng ấy—
Không che nổi cái bụng đã nhô lên rõ rệt.
Tròn đầy.
Ít nhất cũng năm, sáu tháng.
Ánh mắt anh ta dừng lại ở đó.
Trong đầu ong lên một tiếng.
Anh ta nhanh chóng tính lại thời gian.
Từ lúc ly hôn đến giờ—
Gần như... vừa khớp.
Hóa ra—
Lúc ký đơn ly hôn...
Cô đã mang thai con của anh ta rồi?
Tim anh ta đập dồn dập.
Hốc mắt nóng lên.
Cảm giác áy náy—