Chương 3

Trở Về Từ Cái Chết

Chỉ tiếc là... dù tôi có làm gì, họ cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa rồi.

Tôi thu dọn sách vở, lên thành phố học bài ở thư viện.

Kiếp trước, vì bất mãn với trường đại học, tôi quyết định học cao học để thi vào ngôi trường mình mơ ước — Nhưng vì chuyến du lịch lần đó... tôi đã vĩnh viễn đánh mất mạng sống của mình.

Lần này, không còn họ cản đường nữa, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học hành, thi đậu, thành công vượt lên.

Tôi học ở thư viện đến hơn chín giờ, sau đó gọi đồ ăn mang về nhà.

Lấy ra chiếc điện thoại thứ hai, tôi nhập vào địa chỉ của trang web bí mật kia.

Buổi livestream đã bắt đầu rồi.

Lần này, tôi phải tận mắt xem họ sẽ chết thảm đến mức nào!

Trong điện thoại, ba mẹ tôi cùng anh trai và em gái đã bị trói lại giữa rừng.

Chị dâu không ném hành lý của họ đi, vì chị ta biết trong đó chẳng có thứ gì giá trị cả.

Em gái tôi co rúm trong lòng mẹ, run rẩy vì sợ.

Ba tôi mặt mày u ám, liên tục nhìn vào điện thoại.

Nhưng tôi biết, chắc chắn chẳng có sóng đâu mà đợi.

Anh trai tôi chống nạnh, chỉ tay về phía sâu trong rừng mà mắng chửi:

“Rốt cuộc là ai giở trò ma quỷ đấy hả! Biết ông là ai không? Biết vợ ông là ai không? Tao khuyên mày tốt nhất là thả tụi tao ra nhanh đi!”

Không có ai đáp lại. Mặt anh ta xanh lét vì tức giận, chỉ có thể gào thét vô vọng.

Trời càng lúc càng tối, nhiệt độ trong rừng cũng hạ xuống.

Cả nhà họ chỉ còn biết ôm nhau sưởi ấm.

Họ đói lả — lúc ở trên máy bay gần như chẳng ăn gì.

Kiếp trước, họ chê đồ ăn trên máy bay dở, may mà tôi đã chuẩn bị trước cơm hộp.

Còn bây giờ, không có tôi, họ chắc vẫn đang nghĩ rằng cố chịu đói chút thôi, xuống máy bay là sẽ được ăn sơn hào hải vị.

Ai ngờ vừa đặt chân xuống đã bị ném vào rừng.

Tôi nhìn họ hoảng loạn trong livestream mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cơm ăn ngon đến lạ — không kìm được mà ăn thêm mấy miếng.

Em gái tôi đói đến không chịu nổi nữa, mặt trắng bệch, yếu ớt nói:

“Ba mẹ... con đói quá...”

Mẹ tôi ôm lấy nó, cuống cuồng lo lắng.

Cùng là con gái của bà, nhưng bà chưa bao giờ hỏi xem tôi có sống nổi không.

Ba tôi và anh tôi đứng dậy, đi vào rừng tìm trái cây.

Chẳng bao lâu sau, cả hai mặt mày biến dạng vì hoảng loạn, vừa chạy vừa gào lên:

“Chạy mau!”

Mẹ tôi và em gái vẫn còn đứng ngẩn người tại chỗ.

Chỉ nghe từ sâu trong rừng vang lên từng đợt tiếng gầm gừ của dã thú.

Ngay sau đó, mấy con sói lao ra trước tiên, như mũi tên rời cung phóng thẳng về phía họ.

Mẹ tôi bật dậy, nhưng phát hiện em gái tôi vẫn đứng chết trân ở đó.

Thấy rõ bầy sói sắp nhào đến nơi, bà liền lao tới, che chở cho em gái dưới thân mình.

Hàm răng sắc nhọn của con sói cắm phập vào chân mẹ tôi, ngoạm một miếng thịt to tướng từ người bà.

Mẹ tôi đau đến nỗi mặt trắng bệch, mồ hôi lớn như hạt đậu thi nhau lăn xuống từ trán.

Thế nhưng, ngay cả trong lúc ấy, bà vẫn ôm chặt lấy em gái để bảo vệ nó.

Tình mẫu tử cảm động lòng người thật đấy!

Chỉ là... thứ tình thương đó, chưa bao giờ dành cho tôi dù chỉ một chút.

Hồi nhỏ, chính bà là người đánh tôi.

Thi tốt hơn em gái cũng bị đánh, đi chơi mà không nấu cơm cũng bị đánh, chỉ cần ai đó khen tôi một câu — cũng bị đánh.

Dần dà, chỉ cần thấy bà giơ tay lên, tôi theo phản xạ đã đưa tay ôm đầu.

Còn giờ đây, người bị thương lại là bà.

Tất cả nỗi đau từng đổ lên người tôi... giờ đều phản lại, đổ hết lên người bà.

Tôi sung sướng đến mức cảm thấy mình có thể ăn thêm một tô cơm nữa.

Ba tôi và anh trai vớ lấy mấy cành cây, liều mạng đuổi bầy sói đi.

Em gái tôi thì kéo lê mẹ mình chạy trốn ra ngoài.

Nhưng con người, làm sao chạy nhanh hơn sói?

Chẳng mấy chốc, bầy sói đã đuổi kịp họ.

Ba tôi và anh trai vội vàng trèo lên cây, kéo mẹ và em gái tôi lên theo.

Máu chảy từ vết thương của mẹ tôi ròng ròng theo thân cây, thu hút thêm nhiều dã thú hơn nữa.

Có con thì tìm cách leo lên, có con thì húc mạnh vào gốc cây hòng làm nó đổ xuống.

Chúng không thành công, nhưng cũng đủ làm cả nhà hoảng loạn đến mức hồn bay phách lạc.

Tất cả co ro trên cành cây, run lẩy bẩy, mặt mày tái mét, thần trí mơ hồ.

Tôi thấy người livestream để lại bình luận: “Hai ngày nữa, xem xem tình thân quan trọng hay mạng sống quan trọng.”

Bên dưới là một tràng hò reo sôi nổi.

Tôi biết — họ sắp phải đối mặt với lựa chọn đầu tiên.

Hai ngày qua, tôi vẫn đều đặn: ban ngày học ở thư viện, ban đêm gọi đồ ăn về nhà và xem livestream.

Cả nhà bốn người co rút trên thân cây, đói đến hoa mắt chóng mặt nhưng chẳng ai dám bước xuống.

Chỉ cần bước chân xuống, bầy thú rình rập bên dưới sẽ xé xác họ ngay lập tức.

So với mấy show truyền hình, cái này đúng là vừa kịch tính vừa khiến người ta ăn ngon miệng hơn.

Lúc tôi đi đổ rác, tình cờ gặp dì Vương — hàng xóm bên cạnh.

Dì dúi cho tôi mấy quả đào, vừa cười vừa hỏi:

“Ba mẹ con đi chơi sao không dẫn con theo vậy?”

Tôi lắc đầu, giả vờ buồn bã trả lời:

“Trước lúc đi con bị dị ứng, không thể đi được. Nếu có đi cũng chỉ thêm phiền, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi còn hơn.”

Dì Vương xoa đầu tôi, ái ngại hỏi:

“Họ không nhắn tin hỏi han gì con à?”

Tôi mím môi, cố gượng ra một nụ cười:

“Họ... sẽ không gửi tin nhắn cho con đâu.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương