Chương 3

TRÒ VUI CỦA KẺ GIẢ TẠO

“Đây là tâm ý của anh Phí đó, em đành miễn cưỡng thay chị dâu nhận lấy phần sủng ái này vậy~”

Video kết thúc trong tiếng cười nũng nịu của cô ta.

Tôi tắt màn hình, tiện tay ném điện thoại sang một bên.

Phí Tịch.

Tôi dùng tài nguyên nhà họ Thời đúc cho anh ta cái vỏ vàng, nâng anh ta lên tận mây xanh.

Kết quả, chỉ vì che giấu sự tự ti nô lệ khắc sâu trong xương máu, chỉ vì muốn xóa đi ký ức năm xưa cúi đầu vẫy đuôi cầu xin, anh ta lại muốn biến tôi thành “chó” để thỏa mãn dục vọng chinh phục méo mó, bệnh hoạn của anh ta.

Anh ta muốn thấy đại tiểu thư cao cao tại thượng quỳ rạp dưới đất cầu xin anh ta?

Anh ta muốn chơi trò chủ – tớ?

Được.

Nếu các người đều cho rằng làm “chó nhà” là ân huệ tối cao.

Nếu cặp chó gian phu dâm phụ này thích vòng cổ đến vậy.

Tôi không chiều theo, thì lại thành ra chủ nhân keo kiệt mất rồi.

Tôi nhấn điện thoại trên xe, giọng nói bình thản, không gợn một tia cảm xúc.

“Chú Trần.”

“Vâng, đại tiểu thư.”

“Tối nay mười hai giờ, đưa Giang Vãn Vãn đến tầng hầm của biệt viện phía tây.”

“Tiện thể đến phòng thí nghiệm lấy hai bộ 'hợp kim ghi nhớ' mới phát triển trong tháng này.”

“Phí tổng đã tặng 'Khóa Vĩnh Cửu', thì phải danh xứng với thực.”

“Đã thích đeo, thì hàn chết lên cổ.”

“Cả đời này, đừng hòng tháo xuống.”

Ba giờ sáng.

Giang Vãn Vãn bị vệ sĩ khiêng vào.

Cô ta nồng nặc mùi rượu, còn chưa hiểu chuyện gì đã há miệng chửi:

“Là đứa nào dám động vào tao? Chúng mày mù à!”

“Tao là người của Phí Tịch! Phí tổng đang ở ngoài kia, để anh ấy biết được thì lột da chúng mày!”

Tôi ngồi trên sofa, trong tay nghịch chiếc khóa hợp kim đặc chế.

“Phí Tịch...”

“Không nghe được tiếng cô kêu cứu đâu.”

Giang Vãn Vãn bất ngờ ngẩng đầu, vừa thấy là tôi, ánh mắt hoảng sợ lập tức biến thành hống hách.

“Thời Tang? Sao, bị anh Phí bỏ rơi rồi nên tìm tôi trút giận à?”

Cô ta chống tay bò dậy khỏi mặt đất, chỉnh lại chiếc váy đỏ nhăn nhúm, mặt mũi đầy vẻ khinh thường.

“Tôi nói cho cô biết, bây giờ nhà họ Phí là do anh Phí quyết định!”

“Anh ấy sớm đã nói rồi, nhìn cái mặt cứng đờ như xác chết của cô là muốn nôn!”

“Nếu không nể mặt nhà họ Thời, đã ly hôn với cô từ lâu rồi!”

Tôi khẽ nhếch môi.

“Vì nể mặt nhà họ Thời?”

Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt cô ta, trong tay cầm chiếc vòng cổ vốn thuộc về tôi.

“Giang Vãn Vãn, có lẽ cô chưa biết.”

“Cái người anh Phí mà cô tôn sùng đến tận mây xanh ấy — năm xưa quỳ trong mưa cầu xin tôi cho ăn một bữa, còn ngoan hơn cả chó.”

Giang Vãn Vãn trừng mắt, đồng tử co rút: “Cô nói linh tinh cái gì đấy!”

Ánh mắt tôi lạnh như băng, nhìn cô ta chẳng khác gì nhìn một con kiến dưới chân.

“Từng bộ quần áo hắn mặc, từng quyền lực trong tay hắn nắm.”

“Thậm chí từng đồng tiền hắn cho cô tiêu xài hoang phí — tất cả đều mang họ Thời.”

“Hắn có tiền rồi thì lập tức muốn đạp chủ nhân xuống dưới chân, để chứng minh mình không còn là thằng con tài xế hèn mọn nữa.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương