Chương 4
Trọn Đời Bên Nhau Trong Tù
Nắm chặt cổ tay tôi, vẻ mặt hốt hoảng:
“Cô nói gì? Lục thiếu gia?”
Tôi thản nhiên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt loạn lên vì lo sợ của cô ta, nửa cười nửa không:
“Đúng vậy, bà Lục đang chọn vợ cho con trai, mà lại đặc biệt ưng cháu gái tôi.”
Tạ Uyển nghe xong thì trừng mắt, định cãi lại thì đã bị người hầu ngăn lại:
“Tiểu thư, mặt cô còn chưa lành, ra ngoài chỉ làm mất mặt nhà họ Tạ thôi.”
“Vì danh dự của cả nhà, chi bằng cô cứ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương thì hơn.”
Nói xong, tôi không thèm đếm xỉa đến Tạ Uyển nữa, ung dung bước lên xe sang cùng người hầu, rời đi.
Tạ Uyển vốn vẫn còn giữ vài phần mộng tưởng thiếu nữ, vẫn còn nuôi hi vọng với Tạ Hành.
Vì “chú Tạ” mà cô ta cam tâm chống lại cả Tạ lão phu nhân.
Từng từ chối cuộc mai mối danh giá mà bà cụ sắp xếp cho.
Thậm chí còn mỉa mai bà cụ bất lực, giữ không nổi con trai mình, nên mới tìm cách phá vỡ “mối quan hệ” giữa hai người.
Lời lẽ cay nghiệt khiến bà cụ tức đến suýt lên cơn đau tim, chỉ thẳng vào mặt Tạ Uyển mắng cô ta là đồ không biết điều.
Chuyện đó khi ấy làm rúng động cả giới thượng lưu.
Đến cả ông chú đang ở nước ngoài cũng hóng chuyện về tám.
Tạ lão phu nhân sớm nhìn thấu bản chất thật của Tạ Uyển – không phải thứ hiền lành gì.
Nếu thật sự để cô ta làm thiếu phu nhân nhà họ Tạ, thì sớm muộn gì cũng sẽ dẫn dắt cả dòng họ đến phá sản.
Vậy nên, nhân lúc hợp tác với nhà họ Thẩm.
Bà cụ dứt khoát chọn tôi làm con dâu.
Kể từ đó, Tạ Uyển chính thức trở thành trò cười trong giới quý tộc thủ đô.
Không nhà nào có danh tiếng lại muốn rước một cô con nuôi dây dưa mập mờ với cha nuôi.
Thậm chí có cậu thiếu gia còn cười nhạo:
“Bảo tôi cưới Tạ Uyển chẳng khác nào bảo tôi đội sừng công khai.”
Nhìn đám bạn bè trong giới ai cũng lần lượt tìm được bến đỗ.
Còn mình thì vì bị Tạ Hành “bảo bọc quá kỹ” mà chẳng biết nổi vài cái tên trong giới thiếu gia quyền quý.
Tạ Uyển bắt đầu thực sự hoảng loạn.
Tạ Uyển cam tâm tình nguyện hạ mình, chủ động tiếp cận Lục thiếu gia.
Mà Lục thiếu gia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, ai đến cũng không từ chối, hai bên qua lại một thời gian...
Kết quả là gạo nấu thành cơm, để Tạ Uyển mang thai.
Tôi ngồi trong xe sang, nhìn cô ta cuống cuồng đuổi theo phía sau.
Bộ dạng vội vã đó khiến tâm trạng tôi vô cùng sảng khoái.
Lục thiếu gia vốn chỉ xem Tạ Uyển như trò tiêu khiển, chưa bao giờ có ý định cưới cô ta.
Vì thế, khi bà Lục đề cập chuyện tìm con dâu tương lai.
Vị thiếu gia kia đã sớm quăng hết mấy lời “thề non hẹn biển” với Tạ Uyển ra sau đầu, gật đầu đồng ý cái rụp.
Xe nhanh chóng đến biệt thự nhà họ Lục.
Dưới sự đón tiếp nồng hậu của bà Lục, tôi mỉm cười bước xuống.
Đứng ở cửa bắt chuyện vui vẻ với bà ta.
Dù gì, hiện giờ tôi là thiếu phu nhân của nhà họ Tạ, nhà mẹ đẻ lại là Thẩm gia – cái tên đang làm mưa làm gió ở thương trường.
Chưa kể, cú tát "kinh điển" vào mặt cô “con gái nuôi” trước bàn dân thiên hạ, khiến đám phu nhân thủ đô phải kiêng dè tôi vài phần.
Bà Lục vì ưng ý cô cháu gái của tôi nên nói năng cũng nhẹ nhàng dè dặt.
Tôi rất sảng khoái, lập tức gật đầu đồng ý, chỉ còn chờ phía cô cháu gái gật đầu xác nhận.
Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở như trúng số của bà ta.
Tôi khẽ nhếch môi, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt.
Con trai bà ta năm nay 28 tuổi, chẳng làm nên trò trống gì, còn làm một cô gái có thai rồi phũ bỏ trách nhiệm.
Cháu gái tôi – Thẩm Uyển – mới 21 tuổi đã khởi nghiệp ở châu Âu, tự làm chủ, sự nghiệp lên như diều gặp gió.
Loại như nhà họ Lục cũng đòi xứng sao?
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười tươi rói, tay nắm tay bà Lục:
“Chị đừng lo, máy bay của Uyển Uyển đến trễ, chắc nửa tiếng nữa là tới buổi tiệc thôi.”
“Đến lúc đó cho hai đứa gặp nhau một chút, xem như làm quen, tạo cảm tình.”
Nói xong, tôi còn nhắc thêm vài câu về thành tích gần đây của công ty cháu gái ở châu Âu.
Khiến bà Lục càng thêm hài lòng.
Sau một lúc trò chuyện, người hầu nhà họ Thẩm bước đến thì thầm vào tai tôi vài câu.
Tôi khẽ cười, ngẩng đầu nói với bà Lục:
“Đúng là nói Tào Tháo, Tào Tháo tới – Uyển Uyển đến rồi đấy.”
Dứt lời, cổng biệt thự nhà họ Lục liền xuất hiện một bóng dáng bước vào đầy khí thế.
Chính là Thẩm Uyển trong chiếc váy rượu vang, thần thái rạng rỡ xuất hiện trước mặt chúng tôi.
07
Bà Lục hài lòng ra mặt, liên tục gật đầu tán thưởng.
Con trai duy nhất của nhà họ Lục là một kẻ ăn chơi phá của.
Nếu thật sự có được một cô con dâu tài giỏi thế này, thì tương lai nhà họ Lục còn lo gì nữa?
Tôi và Thẩm Uyển liếc nhau.
Đôi mắt đào hoa của con bé khẽ cong lên, ra hiệu cho tôi rằng “mọi chuyện ổn thỏa.”
Tôi lập tức hiểu ý, quay sang bà Lục mỉm cười:
“Chị Lục à, Uyển Uyển đến rồi, hay là để hai đứa trẻ gặp mặt một chút đi.”
Bà Lục vui vẻ gật đầu lia lịa.
Kéo tay Thẩm Uyển đi vào bên trong.
Còn tôi, khoé mắt vẫn lặng lẽ liếc về phía cổng nhà họ Lục...
Cuối cùng tôi cũng thấy điều mình chờ đợi.
Là một chiếc xe sang khác của nhà họ Tạ.
Nếu tôi nhớ không lầm, đó chính là xe chuyên dùng để đưa đón Tạ Uyển.
Tôi hơi nghiêng người, khéo léo che khuất tầm nhìn của bà Lục.
Sau đó vẫn mỉm cười, tiếp tục trò chuyện cùng bà.
Thẩm Uyển lăn lộn thương trường vài năm, chuyện dụ dỗ thiếu gia nhà họ Lục đối với con bé chỉ là chuyện nhỏ như húp cháo.
Chưa đến mười phút, từ chỗ cau có thiếu thiện chí, cậu thiếu gia đã tươi rói như hoa nở mùa xuân.
Vì vậy, khi Tạ Uyển xông vào đại sảnh bữa tiệc.
Thứ cô ta thấy chính là cảnh Lục thiếu gia và Thẩm Uyển đang trò chuyện rôm rả.
Tạ Uyển xưa nay sống trong vòng tay bảo hộ của Tạ Hành, mấy buổi tiệc xã giao kiểu này cô ta tham dự chẳng được mấy lần.
Đa phần khách mời ở đây chỉ nghe danh Tạ Uyển chứ chưa từng gặp mặt.
Thấy cô ta bất ngờ lao vào, ai nấy đều tưởng là ngôi sao hạng ba nào tới “kiếm fame”.
Khi còn chưa ai kịp phản ứng.
Tạ Uyển đã lao thẳng tới bên cạnh Lục thiếu gia, xô mạnh Thẩm Uyển sang một bên.
Rồi vung tay tát thẳng vào mặt cậu ta!