Chương 6
Trọng sinh, tình yêu không còn là lửa
Sự thật vẫn luôn là sự thật. Dù có ngụy tạo thế nào, đồ giả cũng không thể biến thành thật.
Anh ta chắc đã quên — vì sao ngày hôm đó chúng tôi lại xuất hiện đúng lúc trung tâm thương mại phát nổ.
10.
Hôm đó là kỷ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi.
Tôi còn định quay một vlog, ghi lại trọn vẹn ngày ngọt ngào bên nhau.
Kỷ Tường Vũ cũng đã đồng ý.
Nào ngờ giữa chừng anh ta biết tin Hạ Mạn Như đang cãi nhau với ai đó trong trung tâm thương mại kế bên, sợ cô ta chịu thiệt nên nhất quyết đòi sang đó.
Vậy nên mới gặp phải vụ nổ.
Toàn bộ thời gian tôi vẫn để máy quay chạy, mãi tới lúc được cứu và ổn định xuất viện mới dừng.
Đoạn video ấy đến giờ vẫn còn nguyên trong máy.
Trong đó ghi rất rõ sự cố chấp đòi vào cứu người của Kỷ Tường Vũ.
Gương mặt đảo trắng thay đen của mẹ anh ta, và cả sự thật không thể chối cãi về việc ngoại tình của anh ta.
Tất cả đều là bằng chứng xác thực — bọn họ đừng hòng chối cãi!
Sau khi chỉnh sửa lại đoạn clip, tôi trực tiếp liên hệ với một tài khoản chuyên tin hot trên mạng, bán đoạn video ấy cho họ.
Trang đó rất biết cách tạo sóng, lập tức hẹn livestream PK với Hạ Mạn Như.
Và thế là đêm hôm sau, trong một phòng livestream có tới hàng chục vạn người xem, đoạn video ấy được phát ngay trên sóng.
Chỉ trong chớp mắt, mặt mũi Hạ Mạn Như và Kỷ Tường Vũ trắng bệch như tờ giấy.
Cả phòng live sôi sục.
Cư dân mạng cũng chẳng ngu ngốc gì, bắt đầu nhận ra vấn đề:
“Vãi, thì ra là thằng này tự xông vào cứu tiểu tam rồi thành tàn phế? Liên quan quái gì đến chị bạn gái cũ?!”
“Lật xe ngoạn mục nha, cái gì mà chiến thần tình yêu với anh hùng dũng cảm, giờ nhìn chẳng khác gì cặp đôi cặn bã!”
“Ê ê, đừng nói quá, người ta chỉ tốt bụng đi cứu người thôi mà!”
“Cứu người không sai, nhưng bịa đặt đổ tội cho bạn gái cũ thì sai thấy rõ! Tự lao đầu vô lửa rồi lại trách người khác?!”
“Tôi thấy thương chị bạn gái cũ ghê — bị cắm sừng thì thôi, còn bị hai đứa trơ trẽn này vu oan giá họa, bị netizen tấn công, tâm lý yếu là trầm cảm mất rồi!”
“Trước tôi còn mắng chị ấy, giờ thấy video mà tức! Đồ cặp đôi trời đánh! Nhục quá đi!”
“Còn bà mẹ nữa, trời ạ, con bà là con bà, con gái nhà người ta không phải người chắc? Tống đạo đức giả quen tay rồi à?!”
Chỉ vài giờ sau, dư luận đảo chiều hoàn toàn.
Tài khoản của Hạ Mạn Như tụt hàng vạn follow mỗi phút, bình luận toàn là chửi rủa, đến mức cô ta phải khóa cả phần bình luận lại.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Trong thời gian quản lý tài khoản, cô ta điên cuồng nhận quảng cáo, thu về hàng chục vạn.
Bây giờ hình tượng sụp đổ, điều đang chờ cô ta là hàng loạt đơn kiện đòi bồi thường từ các nhãn hàng.
Coi như đời cô ta... xong rồi.
Tôi nhìn vào tài khoản ngân hàng vừa nhận 100.000 tệ từ video ấy, cười tít mắt.
Lột lông đám cặn bã mà vẫn kiếm được tiền — đúng là sướng!
11.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Mạn Như và Kỷ Tường Vũ không thể chống đỡ nổi nữa, đành phải livestream xin lỗi.
“Thật sự xin lỗi mọi người, là bọn tôi đã sai...”
Trước ống kính, Hạ Mạn Như mắt đỏ hoe, nước mắt rơi như mưa, đem hết thảy lỗi lầm đổ cho tuổi trẻ bồng bột.
“Hồi đó A Tường mất cả đôi chân, bọn tôi đều rất suy sụp, cảm xúc mới không ổn định, thật sự không cố ý...”
Cô ta còn bẻ lái chuyện ngoại tình thành tình cảm thanh mai trúc mã "trong sáng".
Khăng khăng rằng vì được Kỷ Tường Vũ liều mình cứu khỏi nguy hiểm, cô ta mới nảy sinh tình cảm.
Kỷ Tường Vũ thì cúi đầu bên cạnh, không quên để lộ ống quần trống rỗng, giả bộ đáng thương đến cùng cực.
Dân mạng vốn mềm lòng với những kẻ yếu, cộng thêm đội ngũ kiểm soát bình luận và thuê quân bảo vệ danh tiếng, làn sóng phẫn nộ dần lắng xuống.
Nhưng chưa được bao lâu...
Một đoạn video khác lại lan truyền trên mạng.
Chính là cảnh hôm đó, Kỷ Tường Vũ và Hạ Mạn Như chặn tôi trước cửa nhà vệ sinh, kênh kiệu đòi tôi đưa 20 vạn.
Hình ảnh rõ nét phơi bày trọn vẹn gương mặt giả tạo của bọn họ.
Cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng.
Lần này, lớp mặt nạ của Hạ Mạn Như và Kỷ Tường Vũ đã bị bóc sạch sẽ.
Cho dù họ có livestream xin lỗi bao nhiêu lần, khóc lóc ra sao, cũng chẳng còn ai tin nữa.
Chiêu “Sói đến rồi” không ai rơi vào bẫy lần hai.
Sống lại một đời.
Kẻ bị đóng đinh trên cột nhục nhã — là họ.
Trở lại trường, việc đầu tiên tôi làm là mời các anh chị trong nhóm ăn một bữa thật đàng hoàng.
Video giám sát hôm đó trong nhà hàng là họ nhờ quản lý lấy giúp, cũng là họ đăng lên mạng để đòi lại công bằng cho tôi.
Những ngày qua, họ vì tôi mà bỏ ra không ít thời gian để làm rõ sự thật.
“Chuyện nhỏ thôi, đâu cần em phải tốn kém như vậy.”
“Đúng đó, em là sư muội của bọn anh mà, để em bị bắt nạt ngay trước mắt, mặt mũi tụi anh biết giấu vào đâu?”
Miệng thì nói vậy...