Chương 7
Trực Tiếp Bói Toán, Vạch Mặt Kẻ Cặn Bã
Hắn dần dần tiến đến căn phòng ngủ chính nơi họ đang trốn.
Đột nhiên, trên màn hình hiện lên một yêu cầu kết nối.
【Kiều Mỹ Nguyệt yêu cầu kết nối.】
Bước chân của Dư Dạng khựng lại, hơi thở hắn cũng dừng lại.
Hắn lạnh lùng lên tiếng:
"Không phải đã hứa sẽ rời khỏi giới giải trí rồi sao?"
"Tại sao vẫn còn xuất hiện?"
Kiều Mỹ Nguyệt không giống như lần trước, không còn nghẹn ngào nức nở.
Cô ấy lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết nói:
"Tôi đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng và tài liệu, nộp hết cho công an."
Giọng cô ấy hơi run, nhưng trong sự run rẩy đó là sự quyết tâm tuyệt đối.
"Bằng chứng bao gồm"
"Đoạn ghi âm và hình ảnh tối hôm anh ta ép buộc tôi."
"Cuộc gọi uy hiếp buộc tôi rời khỏi giới giải trí."
"Giám định ADN của thai nhi."
"Và bằng chứng anh ta trốn thuế, gian lận tài chính."
Giọng của Kiều Mỹ Nguyệt yếu ớt nhưng cứng rắn, từng câu từng chữ phơi bày mọi chuyện.
Cô ấy nhắm mắt lại.
Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt.
23
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như chìm vào im lặng.
Cô ấy từng là một cô gái mạnh mẽ và bướng bỉnh đến nhường nào.
Phòng livestream im lặng đi trong chốc lát, sau đó bình luận bắt đầu bùng nổ:
【Thì ra là thật! Thì ra tất cả là thật! Dư Dạng, đồ cầm thú, hắn thật sự đã làm những chuyện kinh khủng đó!】
【Ba năm thần tượng một người, giờ mới biết mình thần tượng cái thứ gì! Hắn đã lừa dối chúng ta, không một lời nào là thật! Làm sao hắn có thể ngụy trang hoàn hảo đến vậy!】
【Mỹ Nguyệt thật sự quá đáng thương... Sao hắn có thể nhẫn tâm làm vậy với một cô gái?】
【Nhìn cô ấy khóc, tôi cũng không kiềm được mà khóc theo. Giờ nước mắt cứ rơi mãi, đau lòng quá...】
【Dư Dạng bị linh hồn trẻ sơ sinh ám là đáng đời, tôi cầu mong hắn sớm chết thảm.】
Dư Dạng ngẩn ra, đồng tử co rút.
Hắn không ngờ cô ấy lại trực tiếp vạch trần tất cả ngay trước năm triệu người đang theo dõi livestream!
Trong phút chốc, tất cả cảm xúc như phẫn nộ, đau đớn, bất lực, ùa lên trong hắn.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, dùng nắm đấm đập mạnh vào cánh cửa phòng ngủ chính.
"Chết tiệt, tao sắp thành công thoát khỏi lũ quỷ quái này rồi! Rất nhanh thôi tao có thể trở lại bình thường, vậy mà đúng lúc này mày lại nhảy ra!"
Không biết từ đâu, Dư Dạng rút ra một chiếc rìu lớn.
Hắn nhìn vào ống kính, nhếch mép cười đầy lạnh lùng:
"Nếu đã xé rách mặt cả rồi, vậy thì tao sẽ sớm hoàn thành bước cuối cùng của thuật chuyển oán"
"Máu tươi của hai vợ chồng!"
24
Hắn lúc này, không chỉ muốn máu.
Hắn muốn mạng sống.
Thời Hạm đột ngột thoát khỏi livestream.
Trái tim của tất cả mọi người trong phòng livestream như nghẹn lại.
Dư Dạng bắt đầu vung rìu, trực tiếp chém vào cánh cửa phòng ngủ!
Tiếng rìu đập vào cửa vang dội trong phòng livestream.
Một nhát.
Hai nhát.
Ba nhát.
Cánh cửa bị chẻ ra một khe hở lớn.
Dư Dạng ngửa mặt lên trời cười, nụ cười điên dại, vui mừng như phát cuồng, ghé mắt qua khe hở nhìn vào trong.
Một con mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo, chằm chằm nhìn vào hai người bên trong.
Hắn tiếp tục chém cửa mạnh hơn.
Vẻ mặt của Dư Dạng méo mó dữ tợn, trông như đang chịu đau đớn dữ dội, đôi lông mày nhíu chặt, vùng ấn đường đã gần như đen kịt.
Hắn cúi đầu, theo phản xạ nhìn về phía cơn đau.
Bụng hắn phồng lên bất thường, máu tươi thấm ướt cả chiếc áo ba lỗ trắng.
Từ bên trong, một sinh vật giống đứa trẻ sơ sinh, toàn thân mọc đầy lông lá, đang từ từ bò ra ngoài.
25
【Trời đất ơi, tôi vừa thấy rồi! Quá kinh tởm, đau cả mắt!】
【Dư Dạng, đồ cầm thú, mau chết đi! Chúng tôi từng muốn tin anh, nhưng không ngờ anh thật sự làm những chuyện đó!】
【Cảnh sát sao còn chưa đến? Nguy hiểm quá, cửa sắp bị chém vỡ rồi!】
【Đừng để Thời Hạm và Mẫn Mẫn xảy ra chuyện gì mà!】
Sau lưng Dư Dạng, xuất hiện bốn cái bóng của những linh hồn trẻ sơ sinh, giao nhau tạo nên những hình dáng đen tối, khiến từ trường xung quanh trở nên hỗn loạn.
Thời Hạm giấu Mẫn Mẫn vào trong tủ quần áo, còn mình thì cầm lấy một chiếc kéo trong phòng, chuẩn bị liều mạng với Dư Dạng.
Anh khẽ nói, giọng thì thầm:
"Mẫn Mẫn, nếu chúng ta còn có ngày mai."
Anh thật sự nghĩ đây sẽ là câu cuối cùng anh nói với cô.
Cùng lúc đó, Tiểu Khải Ca bất ngờ quay lại livestream, bật camera. Phía sau anh ta là một khung cảnh tối đen như mực.
Tiểu Khải Ca dường như đang chạy, giọng nói kích động không kiểm soát:
"Đồ cầm thú, sao mày có thể làm như vậy được! Em tao mới chỉ 13 tuổi thôi!"
"Nó thích mày nhất, mày không phải không biết!"
"Tao phải sống chết với mày!"
Trong tiếng hét, giọng anh ta lạc đi, mang theo sự nghẹn ngào.
Tiểu Khải Ca đang trên đường đến nhà Thời Hạm, trong tay cầm theo một con dao.
Binh luận tràn ngập sự kinh hãi:
【Em trai mất tích của Tiểu Khải Ca chính là bị Dư Dạng giết hại? Lại còn chôn dưới gốc cây nữa!】
【Phải thù hận đến mức nào, mà lại ra tay với em trai của bạn thân?】
【Tôi chỉ muốn nhảy vào đó giết cái tên cầm thú này!】
【Vì mục đích cá nhân, hắn không từ thủ đoạn, thậm chí hại cả bạn thân mình!】
【Tôi đã thần tượng cái thứ gì vậy trời? Đây không phải người, mà là súc sinh!】