Chương 5
Trùng sinh rồi tôi bán con giả
“Nào, Bột Nhỏ nhìn xem, ai về rồi kìa!”
Vừa thấy tôi, con bé lập tức dang tay, giọng líu lo ngọt lịm: “Mẹ ơi, bế bế~”
Tôi ôm con thật chặt, lúc ấy mới hiểu thế nào là hạnh phúc chân thật.
Khi con sáu tuổi, tôi dạy dỗ con cách làm người, phẩm chất đạo đức – giống như trước đây từng dạy Lý Tiểu Thiên.
Con bé được gia đình và thầy cô giáo dạy dỗ rất tốt, hiền lành, kiên nhẫn, thông minh, ham học – có lẽ vốn dĩ con bé đã lương thiện.
Đêm sinh nhật mười tuổi của con, tôi vừa gặp xong khách hàng, mệt mỏi trở về nhà.
Từ xa con bé đã lao vào lòng tôi: “Mẹ ơi, mẹ nhắm mắt lại được không?”
“Được chứ.”
Con nắm tay tôi, dắt tôi đi mãi, đi mãi.
Đến một nơi gió mát lộng, con dừng lại: “Mẹ ơi, mở mắt được rồi!”
Tôi mở mắt ra – bầu trời đêm đen thẳm đầy sao, nghiêng đầu sang là khuôn mặt con gái rạng rỡ tươi cười.
“Mẹ ơi, mẹ xem, hôm nay nhiều sao lắm.
“Mình cùng ngắm sao nhé, sao đang nháy mắt đó.”
Lâu lắm rồi tôi chưa ngẩng đầu, tĩnh tâm ngắm sao như thế.
Đêm ấy, tôi ôm con khóc nức nở.
Con không hiểu, ngơ ngác mà thương tôi, giơ tay lau nước mắt cho tôi, còn chu môi hôn má.
Gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, giọng trong trẻo dỗ dành:
“Mẹ ơi, đừng khóc, bà nội lớn với bà nội nhỏ bảo khóc nhiều là bị nhăn da đó~”
Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên tôi mới thực sự buông bỏ được mọi thứ.
Không phải do tôi dạy sai, mà bởi vì có những kẻ vốn dĩ sinh ra đã là cặn bã, mang trong mình gen hủy diệt mọi thứ.
Chúng nó vốn đã mục ruỗng từ gốc rễ.
12
Khi con gái lên mười lăm, tôi vừa họp phụ huynh xong, bước ra khỏi cổng trường.
“Mẹ! Mẹ ơi!”
Giọng đó – nghe giống Lý Tiểu Thiên.
Sắc mặt tôi trầm xuống – chẳng lẽ Lý Tiểu Thiên cũng trọng sinh?
Tôi tiếp tục đi, cho đến khi cánh tay bị người kéo lại. Tôi quay đầu.
Một gã ăn mặc như du côn – Lý Tiểu Thiên – vẻ mặt mừng rỡ phát khóc: “Mẹ, cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi!”
“Tôi là ai của cậu?” – Tôi cau mày, nhìn hắn đầy chán ghét: bẩn thỉu, bệ rạc, người đầy mùi rác và chán đời.
Hắn nhận ra ánh mắt khinh miệt của tôi, ánh mắt lóe lên sự hung tợn, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Ánh mắt đó – vẫn y như xưa.
Quả nhiên là đã sống lại.
Kiếp trước mặc hàng hiệu, đeo đồng hồ sang – kiếp này chỉ còn lại khuyên tai, hình xăm và cuộc sống lay lắt.
Không biết năm xưa hắn được nhà nào tốt bụng nhặt về, nuôi lớn ngần ấy năm – vậy mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến tôi, “người mẹ giả” này.
Đúng là sói đội lốt cừu.
“Con là Tiểu Thiên mà! Là con trai mẹ! Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mấy năm nay mẹ đi đâu vậy?”
“Tôi không có con trai.” – Tôi lạnh lùng, rồi ngừng lại một chút – “Nói chính xác thì, tôi có một đứa con trai giả. Là do chồng cũ và tình nhân của anh ta sinh ra, bị mẹ chồng cũ của tôi tráo đổi – cậu là nó sao?”
Tôi đưa cho hắn một cái cớ hợp lý, hắn lập tức gật đầu lia lịa, thao thao kể hết những năm tháng khổ sở.
“Họ chẳng tốt với con chút nào, ăn không đủ, mặc chẳng ấm, uất ức biết bao nhiêu. Cái gì cũng so con với con người ta, con không muốn nghe lời họ!”
Hắn quá tham lam – cứ như muốn há miệng ra nuốt trọn tôi.
“Con chỉ nhận mẹ là mẹ thôi, mẹ chính là mẹ ruột của con, con đã tìm mẹ suốt bao năm trời...”
Tôi chưa từng quên – lúc tôi bị lửa thiêu, thoi thóp trong đau đớn, hắn nhổ một bãi nước bọt vào mặt tôi.
Kinh tởm. Buồn nôn.
Tôi lạnh lùng từ chối:
“Tôi không cần con trai. Bố mẹ cậu cần cậu – cậu nên quay về với họ.”
Vừa dứt lời, Lý Tiểu Thiên nhăn mặt, đầy khinh bỉ: “Tôi mới không thèm về với họ!”
Chắc hẳn hắn đã từng tìm đến nhà cũ, rồi phát hiện ra người cha từng nhờ nhà vợ mà phất lên như diều gặp gió ở kiếp trước, nay lại ngồi tù trong kiếp này.
Ra tù rồi làm gì cũng không nên hồn, giờ đang nằm nhà gãi chân vô dụng.
Lý Tiểu Thiên không hiểu vì sao mọi thứ lại đổ vỡ, giờ chỉ muốn bám víu lấy tôi.
Chỉ có tôi là vẫn đi đúng quỹ đạo cũ: mở công ty, kiếm bộn tiền.
Nhưng bây giờ, đến tôi cũng không cần hắn nữa.
Tôi cần quái gì chứ.
Tôi mặc kệ lời van xin của Lý Tiểu Thiên, lên xe luôn.
Hắn vừa thấy logo xe BMW liền đứng đơ tại chỗ, nhào tới ôm đầu xe, sống chết không chịu nhường đường.
“Mẹ ơi, trên đời này con chỉ còn mình mẹ thôi! Nếu mẹ cũng không cần con thì con không sống nổi nữa!”
Dọa tôi à?
Tôi chẳng ăn mấy chiêu này đâu. Nhấn ga, tiếng động cơ rền vang khiến hắn hoảng sợ lùi lại.
Thấy tôi không đùa, hắn tái mặt né đường, mắt trừng trừng nhìn tôi lái xe đi.
Về đến nhà, tôi lập tức chuyển con gái sang một trường tư thục quản lý nghiêm ngặt.
13
Lý Tiểu Thiên còn lảng vảng vài lần nữa, tôi đành cho người dằn mặt một trận.
Tối đó, tôi mặc vest gọn gàng, vô tình đi ngang hắn.
Hắn toàn thân đầy máu, vừa thấy tôi liền sáng bừng mắt, lê lết bò lại gần:
“Mẹ... mẹ đừng bỏ con, con là Tiểu Thiên đây...Mẹ thương con nhất mà, mẹ bảo con học là con học, con nghe lời mẹ mà...”
Tôi ngồi xổm xuống, lấy tay lau vết máu nơi khóe mắt hắn, giọng nhàn nhạt:
“Về tìm cha cậu đi, bảo mẹ ruột cậu cút khỏi nhà, tôi sẽ quay lại.”
“Thật... thật không mẹ?!” – Hắn tưởng tôi đã bị cảm động.
“Thật. Tôi lừa cậu làm gì chứ?”
Năm đó, ba người nhà họ Lý bị kết án thời gian khác nhau, nhưng sau khi ra tù thì đều thảm như nhau.
Cả nhà chen chúc trong tầng hầm tồi tàn, không có công việc tử tế, sống chẳng khác gì chuột cống.
Chỉ có Lý Lộ là còn có chút khấm khá – dù bị tước giấy phép hành nghề, cô ta vẫn lén lút mở phòng khám chui.
Tôi đã báo cáo mấy lần – mở rồi bị đóng, đóng rồi lại mở.
Cuối cùng Lý Lộ leo được lên giường ai đó, sống bình yên vài năm.
Giờ Lý Tiểu Thiên quay lại, tiếp tục khuấy tung vũng nước đục nhà họ Lý.
Nhưng lần này, hắn mang đến cho Lý Phong Vũ một “tin mừng”.
Khiến trái tim đóng băng của Lý Phong Vũ lại bốc cháy hy vọng.
“Thật không? Mạn Mạn thực sự nói vậy à?”
“Thật đó ba, mẹ nói vậy đó.”
“Mẹ giờ oách lắm, mở văn phòng luật, đi BMW, ở biệt thự nữa. Còn chưa kết hôn lại đâu, con tìm hiểu kỹ rồi – mẹ vẫn độc thân.”
Lý Phong Vũ nước mắt giàn giụa: “Tôi biết mà, cô ấy chưa bao giờ quên tôi. Năm xưa vì quá yêu tôi nên mới hận đến thế...”
Hắn quay đầu nhìn Mạnh Ưu đang giặt đồ.
Ra tù, hắn và Mạnh Ưu đã đăng ký kết hôn.
Bao năm qua cô ta không rời không bỏ, cơm nước giặt giũ, chăm sóc cả bà mẹ già bại liệt – rất biết điều.
Nếu không phải vì được bảo mẫu miễn phí, Lý Phong Vũ đã đá bay cô ta từ lâu.