Chương 3

TRƯỚC LÀ YÊU SAU LÀ TỈNH

"Đây chẳng phải là nhẫn của Lục Vãn Hàn sao? Sao lại ở tay em?"

"Anh Tạ, em..."

"Là em giật lấy à?"

Câu nói vừa thốt ra, cả tôi và Bạch Vũ Vũ đều đồng loạt nhìn về phía anh ta.

Đôi mắt anh ta sắc lạnh như vực sâu, khó mà đoán được suy nghĩ bên trong.

"Không phải mà!" – sắc mặt Bạch Vũ Vũ tái nhợt, cô ta hoảng loạn nhìn tôi:

"Là chị Lục tặng cho em, chị ấy sợ ngày mai em không có nhẫn cưới nên đã cho em mượn."

Ánh mắt Tạ Vũ Trạch càng thêm lạnh lẽo, đúng lúc đó, ly rượu trước mặt anh ta rơi xuống đất, rượu đỏ loang ra sàn đá trắng.

Không cần hỏi tôi thật hay giả, cơn giận đã bốc lên đầu anh ta.

Quả nhiên, trong lòng anh ta, vẫn luôn tin tưởng Bạch Vũ Vũ hơn tôi.

"Được thôi, đã cho mượn thì dứt khoát tặng luôn đi. Coi như chiếc nhẫn đó là của em, khỏi cần trả lại."

Ánh mắt Bạch Vũ Vũ thoáng hiện nét kinh ngạc, chỉ một giây sau đã tựa vào ngực anh.

"Thế thì không được đâu, sao em có thể lấy đồ của chị Lục chứ."

“Món này tôi bỏ tiền ra mua, từ khi nào lại thành đồ của cô ta? Nếu có người không biết vị trí của mình, thì tôi cũng chẳng cần nhường nhịn làm gì.”

"Đúng lúc em thiếu đồ trang sức, lát nữa đến phòng cô ấy, thích gì thì lấy."

Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy đắc ý: "Em biết mà, anh Tạ thương em nhất. Chị Lục, chị sẽ không giận chứ?"

Tôi cảm thấy chút ấm áp cuối cùng trong lòng hoàn toàn tan biến, trái tim từng vì yêu mà rung động nay đã hoàn toàn nguội lạnh.

Tôi nhìn hai người họ, mỉm cười nhạt: "Tất nhiên là không giận rồi, tôi còn mừng cho cô không kịp nữa là."

Sau bữa tối, Bạch Vũ Vũ xông thẳng vào phòng tôi, lục tung mọi thứ.

"Không ngờ cô lại có nhiều đồ giá trị thế này."

Khi cầm lên một chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy loại băng, ánh mắt cô ta tràn đầy ghen tỵ, gương mặt vặn vẹo vì đố kỵ.

"Chỉ tiếc là, giờ chúng đều là của tôi rồi."

"Tôi nói rồi, muốn gì cứ lấy, không cần báo tôi. Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta."

"Yên tâm, sao tôi có thể quên được? Tôi chỉ muốn giúp cô nhập vai tốt hơn thôi."

Cô ta đeo chiếc vòng quý kia vào tay, rồi cầm thêm một chiếc vòng khác – một chiếc ngọc phỉ thúy bình thường, chẳng mấy nổi bật.

Tôi vẫn nhớ rõ chiếc vòng đó – là món quà đầu tiên Tạ Vũ Trạch mua cho tôi bằng đồng tiền anh ta tự kiếm được. Tuy chỉ vài trăm tệ, nhưng nó đánh dấu sự khởi đầu của hy vọng.

Tôi đã ở bên anh ta, cùng anh ta từng bước đạt được sự giàu sang ngày hôm nay.

Dù sau này anh ta mua cho tôi nhiều món đồ đắt hơn, nhưng chiếc vòng đó tôi vẫn luôn giữ gìn cẩn thận.

Thỉnh thoảng, tôi lại lấy ra lau chùi, vuốt ve.

Ánh mắt tôi ánh lên vẻ buồn bã, nhìn chăm chăm vào món đồ ấy, như đang tạm biệt những ký ức xưa cũ.

"Rắc!"

Tiếng vòng tay vỡ vang lên cùng tiếng hét thất thanh.

Tạ Vũ Trạch lập tức bước nhanh đến chỗ Bạch Vũ Vũ, lo lắng nắm lấy tay cô ta.

"Em không sao chứ? Có chuyện gì vậy?"

Nước mắt cô ta nói rơi là rơi: "Em không sao, chỉ là... chị Lục nổi giận. Là lỗi của em, em không nên đụng vào đồ của chị ấy..."

Anh ta cúi xuống nhìn, chiếc vòng đã vỡ thành bốn mảnh.

Trong mắt anh ta hiện lên sự chán ghét: "Chỉ là cái vòng rách thôi mà, đáng gì để phải nổi giận?"

Tôi tính trăm phương ngàn kế, nhưng không tính được thái độ này của anh ta.

Có vẻ như, anh ta đã quên món đồ ấy – và càng không nhớ ý nghĩa nó từng mang.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, bình thản hỏi:

"Tôi có nổi giận hay không, liên quan gì đến anh?"

"Lục Vãn Hàn, Vũ Vũ tốt với cô thế mà cô lại làm loạn vì một món đồ tầm thường thế kia? Mới có mấy trăm tệ mà cô tiếc hả? Cô làm ầm ĩ như thế không thấy xấu hổ sao?"

Anh ta giơ chân, đá mảnh vụn của chiếc vòng về phía tôi, rồi quay sang gọi người giúp việc: "Mang hết trang sức trong phòng cô ta sang cho Vũ Vũ."

Tôi nhìn chiếc vòng tay bị ném như đồ rác rưởi, ngẩng đầu lên — "Bốp!" Tôi tát mạnh vào mặt Tạ Vũ Trạch một cái.

"Á! Chị Lục! Sao chị lại đánh anh Tạ?!"

“Bốp!”

Lại một tiếng tát vang lên, khuôn mặt Bạch Vũ Vũ ửng đỏ một mảng.

Cô ta vừa ôm lấy Tạ Vũ Trạch vừa khóc thút thít, diễn như thật: "Anh Tạ, chị Lục thực sự không thích em, em nên rời đi thôi, tránh làm chị ấy khó chịu."

"Lục Vãn Hàn, xin lỗi ngay!"

Đúng như tôi dự đoán, anh ta nổi giận.

"Xin lỗi? Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có hai chữ đó. Nếu nói đến lời xin lỗi, người nên xin lỗi đầu tiên... là tổng giám đốc Tạ kia kìa."

"Cô xứng sao?" – Anh ta lạnh lùng buông một câu, như một nhát dao cắt đứt hết thảy kỷ niệm đẹp đẽ từng có.

Tôi đã cùng anh ta trải qua biết bao khó khăn, nhưng cuối cùng... lại chẳng đổi lấy được chút tôn trọng nào.

Trong mắt anh ta, địa vị giữa tôi và anh từ đầu vốn đã không công bằng.

"Vậy thì, để tôi cũng nói một câu: anh ta cũng chẳng xứng!"

Anh ta giận dữ bóp lấy cổ tôi, ánh mắt lạnh như băng xuyên thẳng vào mắt tôi.

"Không chịu xin lỗi? Vậy thì cút! Từ nay về sau, đừng hòng đặt chân vào nơi này nữa."

Dứt lời, anh ta buông tay, dắt Bạch Vũ Vũ đi, không ngoảnh lại lấy một lần.

Tôi xoa cổ, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Tôi đã giúp cô rời khỏi nhà họ Tạ thành công. Sau này đừng xuất hiện trước mặt Tạ Vũ Trạch nữa. Đó là cách tốt nhất để trả ơn tôi."

Bạch Vũ Vũ đứng ở cửa: "Nếu cô chịu nói cho tôi biết ai là người đã kể với cô chuyện tôi từng sỉ nhục anh Tạ, tôi có thể cho cô một ít tiền."

Tôi im lặng, không thèm đáp, cô ta liền quay lưng bước vào căn biệt thự rực sáng ánh đèn.

Tôi đứng dưới ánh đèn đường, xách túi rời đi, bóng dáng dần khuất trong màn đêm.

Ngày hôm sau, lễ cưới của họ leo lên top tìm kiếm, cư dân mạng tranh cãi sôi nổi:

“Khoan đã, cô dâu sửa mặt à? Nhìn không dễ chịu như trước. Gương mặt cũ còn xinh hơn, giờ trông hơi sắc sảo và tính toán.”

“Sửa đâu mà sửa, rõ ràng là... đổi người rồi còn gì!”

“Váy cưới thiết kế đỉnh thật, tuần sau tôi cưới, ai có link váy cưới không?”

“Đừng mơ! Nghe nói váy cưới này do nhà thiết kế cao cấp của công ty tổng giám đốc Tạ thiết kế riêng. Đã ra tay thì không bao giờ khiến người ta thất vọng. Mà toàn là hàng độc bản, chưa kịp trưng bày đã bị đặt hết rồi. Tiếc là nhà thiết kế đó chưa từng lộ mặt.”

“Người đó mà nghỉ việc chắc các công ty tranh nhau giành cho xem.”

“Nói thật, người đó có thể tự mở thương hiệu riêng.”

Tôi không quan tâm đến những lời bàn tán trên mạng. Lặng lẽ bước tới bàn làm việc, thu dọn đồ đạc của mình.

"Chị Lục... chị làm gì vậy?" – Quản lý bước tới, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Tôi đã nộp đơn nghỉ việc cho tổng giám đốc Tạ rồi. Từ nay sẽ không làm ở đây nữa. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Chị và tổng giám đốc có hiểu lầm gì không? Hay là đợi anh ấy về rồi nói chuyện lại?"

Tôi khẽ cười. Hiểu lầm gì chứ?

Công ty này, là tôi cùng anh ta dựng nên từ hai bàn tay trắng.

Tôi đã dốc hết tâm huyết vào đây.

Đã bao ngày đêm, tôi miệt mài ngồi vẽ thiết kế không ngừng nghỉ trước màn hình máy tính.

← → Phím mũi tên để chuyển chương