Chương 5

TRƯỚC LÀ YÊU SAU LÀ TỈNH

Nhưng tôi biết rõ, Bạch Vũ Vũ chắc chắn không cam tâm chỉ có vậy.

Một người quen của nhà họ Tạ – dì Trương – nói với tôi ngay trong ngày tôi rời đi, Bạch Vũ Vũ đã leo lên giường Tạ Vũ Trạch, rồi mang thai đứa con của anh ta.

Tôi biết thừa cô ta sẽ lấy cái thai làm cái cớ để ép anh ta kết hôn với mình.

Nhưng mọi chuyện không như Bạch Vũ Vũ tính toán, Tạ Vũ Trạch vẫn không có ý định cưới cô ta.

Ngược lại, anh ta còn cảm thấy cực kỳ bất mãn với hành động của cô ta, hai người đã có một trận cãi vã dữ dội.

Tôi thì không mấy tò mò chuyện này, nhưng Hứa Noãn Dương lại thay tôi hóng hớt rất nhiệt tình.

Cô ấy cầm điện thoại tôi, gõ lia lịa: “Vì sao cãi nhau vậy?”

Dì Trương nói: “Nghe nói là có một người giúp việc vào dọn phòng, thấy chiếc vòng tay bị vỡ thì bật khóc. Đúng lúc tổng giám đốc Tạ đi qua, thấy vậy liền hỏi chuyện, mới sực nhớ ra ý nghĩa đặc biệt của chiếc vòng đó.”

“Nghe bảo hôm ấy, Tạ Vũ Trạch ở lì trong phòng cả ngày, đến mức Bạch Vũ Vũ vào gọi mà cũng chẳng thèm trả lời. Mãi đến hôm sau, anh ta mới ra ngoài, mắt còn hơi đỏ. Vừa gặp Bạch Vũ Vũ là nổi trận lôi đình, quát cô ta: 'Cô không biết chiếc vòng đó đại diện cho điều gì à? Sao dám đụng vào?'”

“Hai người họ cãi nhau suốt mấy ngày liền, đến mức Bạch Vũ Vũ tức quá ngất xỉu, đưa vào viện mới biết là đã mang thai. Lúc đó, Tạ Vũ Trạch mới bắt đầu quan tâm trở lại.”

Đọc đến đây, tôi chỉ lắc đầu.

Tạ Vũ Trạch đúng là một kẻ ngốc.

Lúc còn bên nhau thì chẳng biết trân trọng. Đến khi mất đi rồi lại tỏ ra sâu nặng tình cảm, như thể bản thân là người si tình nhất thế gian.

Thì ra mọi thứ cũng chỉ là diễn mà thôi.

“Nghe nói, vì cô ta bị ung thư nên Tạ Vũ Trạch không định kết hôn nữa. Không ngờ sau đó Bạch Vũ Vũ đi khám lại, mới phát hiện mình không hề bị ung thư.”

“Hả? Sao lại vậy?”

“Cô ta đến bệnh viện cũ để làm rõ, kết quả là bệnh viện đưa nhầm kết quả xét nghiệm. Là một sự nhầm lẫn tai hại. Mấy hôm nay cô ta năn nỉ Tạ Vũ Trạch cưới, tôi thấy anh ta có vẻ đã dao động rồi.”

Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Còn có thể bịa ra chuyện lấy nhầm kết quả khám bệnh ư? Không lẽ không nhìn tên trên tờ kết quả à?

Nhưng nghĩ lại, Tạ Vũ Trạch chắc không dễ bị lừa đến mức đó.

Dù sao anh ta cũng từng lăn lộn thương trường, chẳng đến mức bị mấy trò cũ rích này xoay như chong chóng đâu.

“Trong lòng tôi, cô mới là bà chủ thật sự của nhà họ Tạ. Cô Lục, nhất định phải giành lại tổng giám đốc Tạ đấy!”

Giành đàn ông á?

Tôi không thèm.

Nhất là một người đàn ông đã cũ kỹ, nhàm chán và mục nát như vậy.

Tôi lấy lại điện thoại, nhắn một tin nhắn đi...

“Cô nói với tổng giám đốc Tạ rằng tôi đã tìm được bạch mã hoàng tử của riêng mình, tháng sau sẽ kết hôn, bảo anh ta đừng dây dưa nữa.”

Tất nhiên, đây chỉ là lời nói dối.

Điều tôi muốn... là đẩy nhanh việc anh ta cưới Bạch Vũ Vũ.

Quả đúng như tôi đoán, Tạ Vũ Trạch gọi điện cho tôi liên tục.

Trong suốt thời gian đó, tôi chẳng ngần ngại mà buông lời cay độc.

“Tôi không thích dùng lại đồ người khác đã dùng qua.”

“Cô có ý gì?”

“Nghe không hiểu à? Anh đã bị người khác 'xài qua', tôi không cần nữa.”

“Lục Vãn Hàn!” – anh ta nổi giận – “Tình cảm bao năm qua, trong mắt em đều là bong bóng xà phòng sao?”

“Không phải chính anh là người đã đập vỡ tất cả sao? Giờ lại còn quay sang chất vấn tôi?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng, tôi nghe thấy một câu nói trầm thấp, gần như thì thầm:

“Anh xin lỗi.”

“Nếu một lời xin lỗi có thể xóa đi mọi vết thương, vậy vết sẹo trên tim tôi là gì? Là do tôi tự chuốc lấy à? Tạ Vũ Trạch, tôi nói cho anh biết — giữa chúng ta, không còn gì nữa.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Nửa tháng sau, Tạ Vũ Trạch làm đám cưới với Bạch Vũ Vũ.

Thế nhưng... anh ta vẫn mượn điện thoại của dì Trương để gửi cho tôi một tấm thiệp mời, kèm theo một đoạn tin nhắn:

“Vãn Hàn, anh yêu em, thật sự rất yêu. Đám cưới lần này là dành cho em. Chỉ cần em đến, anh sẽ nắm tay em bước vào lễ đường, cùng em sống trọn đời. Vãn Hàn, là anh có lỗi với em. Anh nguyện dùng cả phần đời còn lại để bù đắp.”

Lần đầu tiên, tôi thấy thật nực cười khi nhìn vào một đống chữ dài như vậy.

Nhưng cũng phải công nhận — tấm thiệp cưới đó, đúng là sẽ giúp tôi hoàn thành một việc.

Anh ta biết mình nợ tôi, vậy thì lần này... hãy trả cho đủ đi.

Hôn lễ lần này đông nghịt người, quy mô còn xa hoa hơn lần trước.

Những món ăn trên bàn tiệc — toàn là món tôi thích — đủ thấy anh ta đã bỏ ra không ít tâm sức.

Tôi ẩn mình giữa đám đông, né tránh ánh mắt anh ta tìm kiếm.

Dần dần, ánh mắt ấy chuyển thành thất vọng và u ám...

Cuối cùng, anh ta như một con rối bị giật dây, nắm tay Bạch Vũ Vũ bước lên lễ đài.

Bên tai vang lên tiếng MC dõng dạc chúc phúc.

Nhưng trên gương mặt của hai “nhân vật chính” lại luôn phủ một tầng u sầu, chẳng có lấy một tia vui mừng.

Lúc đó, tôi chỉ chú ý đến chiếc váy cưới mà Bạch Vũ Vũ đang mặc.

Đây là một mẫu váy tôi chưa từng thấy.

Mà tôi quá hiểu gu thẩm mỹ của những nhà thiết kế dưới trướng Tạ Vũ Trạch — vừa nhìn là biết không phải do họ thiết kế.

Tuy gu thẩm mỹ mỗi người một khác, nhưng tôi dám chắc mẫu váy này tuyệt đối không phải là phong cách mà chủ tịch Lý yêu thích.

Và điều đó — là đủ rồi.

Hai người họ nâng ly rượu, đi tới từng bàn để chúc rượu.

“Chúc mừng tân hôn, chúc tổng giám đốc Tạ và phu nhân trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”

Bạch Vũ Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu cảm ơn.

Còn Tạ Vũ Trạch, thân thể khẽ run lên, ánh mắt u ám, không hề có lấy một chút niềm vui trên gương mặt.

Chỉ là cộc lốc cụng ly, uống một ngụm nhỏ mang tính hình thức.

“Chúc mừng tổng giám đốc và phu nhân.”

Lúc này, Lý Xuyên đứng dậy, ánh mắt quan sát Bạch Vũ Vũ từ đầu đến chân, bỗng bật hỏi: “Đây là mẫu váy cưới mới nhất sao?”

Ánh mắt vốn ảm đạm của Tạ Vũ Trạch lập tức sáng lên:

“Vâng, anh Lý. Đây là mẫu thiết kế mới nhất bên công ty tôi. Ren Pháp, đính ngọc trai thủ công, từng chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng để tạo nên mẫu váy độc quyền. Anh xem...”

Gương mặt Bạch Vũ Vũ hơi biến sắc — rõ ràng là đám cưới của cô ta, vậy mà Tạ Vũ Trạch lại biến nó thành một buổi trình diễn thương mại.

Cô ta chẳng quan tâm công ty ra sao, váy cưới thế nào — điều cô muốn chỉ là một ngày cưới thực sự thuộc về riêng mình.

Đáng tiếc, cô ta quá ngây thơ.

Bởi vì — mỗi sự kiện trong giới hào môn đều mang nặng màu sắc thương mại.

Không chỉ có váy cưới, mà đến cả trang sức, món ăn, địa điểm tổ chức, tất cả đều là một phần trong chiến lược hợp tác làm ăn.

Ánh mắt Lý Xuyên thoáng hiện vẻ sâu xa, như thể nhận ra điều gì đó.

Ông giơ tay làm dấu, khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi. Chúc tổng giám đốc tân hôn vui vẻ, đời sống viên mãn.”

Một câu chúc đơn giản, không hề nói thêm gì về chiếc váy.

Tạ Vũ Trạch lộ rõ vẻ sốt ruột, nhưng... cũng đành bất lực, không thể làm gì hơn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương