Chương 14

TỪ BỎ ĐỂ BẮT ĐẦU

“Xem ra, chúng ta không cùng chí hướng.” – Tôi nói với vẻ bình thản, “Có lẽ chúng ta không hợp nhau.”

“Ý cô là gì?” – Tiểu Trương ngớ người.

“Tôi muốn nói là, chúng ta chia tay đi.” – Tôi nói thẳng suy nghĩ trong lòng, “Chúng ta không cùng mục tiêu, miễn cưỡng ở bên nhau chỉ khiến cả hai mệt mỏi.”

Sắc mặt Tiểu Trương trở nên vô cùng khó coi: “Cô đang định đá tôi đấy à?”

“Không phải là đá cậu, mà là một sự phân tích lý trí.” Tôi giải thích, “Chúng ta thực sự không phù hợp.”

“Tại sao lại không phù hợp? Tôi đối xử với cô tốt như vậy, cô còn muốn gì nữa?” – Giọng Tiểu Trương trở nên gay gắt.

“Điều tôi cần là sự thấu hiểu và ủng hộ, chứ không phải sự ràng buộc.” – Tôi kiên định nói.

Tiếng cãi vã của chúng tôi bắt đầu thu hút sự chú ý của vài người xung quanh, bao gồm cả Thẩm Kiến Quốc – người đang đứng chờ tôi tan lớp.

Anh ta nhìn thấy chúng tôi đang tranh cãi, do dự một chút rồi vẫn quyết định bước tới.

“Có chuyện gì vậy?” – Anh ta hỏi.

“Không liên quan đến anh!” – Tiểu Trương trừng mắt nhìn anh ta đầy giận dữ.

“Cô ấy là giáo viên của tôi, tôi quan tâm một chút cũng là điều bình thường.” – Giọng Thẩm Kiến Quốc rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự cảnh báo.

“Mày là cái thá gì mà cũng đòi quan tâm cô ấy?” – Tiểu Trương hoàn toàn mất kiểm soát, “Tôi nghe nói anh chính là gã chồng cũ từng vứt bỏ cô ấy!”

Lời nói vừa thốt ra khiến tất cả xung quanh lập tức im bặt, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Sắc mặt Thẩm Kiến Quốc lập tức chuyển sang u ám, tay anh đã siết thành nắm đấm.

“Tiểu Trương, đừng nói nữa.” – Tôi vội vàng ngăn cản.

“Tại sao không được nói?” – Tiểu Trương vẫn lớn tiếng, “Hắn ta có tư cách gì để xen vào chuyện của chúng ta? Một kẻ hèn nhát đến cả vợ cũng không bảo vệ nổi!”

Những lời đó hoàn toàn chọc giận Thẩm Kiến Quốc – anh ta lao tới đấm Tiểu Trương một cú.

Tiểu Trương không ngờ anh ta lại ra tay, bị đánh lùi mấy bước.

“Đủ rồi!” – Tôi hét lớn, “Dừng lại ngay!”

Mọi người xung quanh vội vàng chạy tới can ngăn, ngăn không cho cuộc xô xát tiếp tục leo thang.

Tiểu Trương ôm mặt, tức giận nhìn Thẩm Kiến Quốc: “Cứ chờ đấy!” – Cậu ném lại câu đó rồi bỏ đi.

Thẩm Kiến Quốc còn định đuổi theo, nhưng tôi ngăn lại.

“Thôi đi, đừng gây chuyện nữa.” – Tôi mệt mỏi nói.

“Xin lỗi, tôi không nên động tay.” – Thẩm Kiến Quốc tỏ ra hối hận, “Nhưng những lời cậu ta nói quá xúc phạm.”

“Chuyện này đến đây là kết thúc.” – Tôi khoát tay, “Sau này đừng để xảy ra chuyện tương tự nữa.”

Mọi người dần tản đi, chỉ còn tôi và Thẩm Kiến Quốc đứng lại.

“Tiểu Vũ, em không sao chứ?” – Anh ta lo lắng hỏi.

“Tôi không sao.” – Tôi lắc đầu, “Nhưng mối quan hệ giữa chúng ta thực sự đã kết thúc rồi.”

“Hắn ta không xứng với em.” – Thẩm Kiến Quốc bất ngờ nói.

Tôi liếc nhìn anh ta: “Chuyện đó không liên quan đến anh.”

“Tôi biết không liên quan, nhưng tôi vẫn muốn nói.” – Anh nhìn tôi sâu sắc, “Em xứng đáng với một người tốt hơn.”

Những lời ấy khiến tim tôi khẽ lay động, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng chuyện của tôi không cần anh phải lo.” – Nói xong, tôi quay người rời đi.

Phía sau vang lên tiếng của Thẩm Kiến Quốc: “Tiểu Vũ, anh sẽ không bao giờ từ bỏ.”

Tôi không quay đầu lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng cảm xúc phức tạp.

Có lẽ, việc lên tỉnh thật sự là một quyết định đúng đắn – như vậy tôi mới có thể hoàn toàn rời xa quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.

Một tháng sau, tôi mang theo toàn bộ số tiền tích góp cùng những kỳ vọng cho tương lai, bước lên chuyến tàu đến tỉnh thành.

Trước khi đi, Thẩm Kiến Quốc đến tiễn tôi.

“Bảo trọng.” – Anh nói.

“Anh cũng vậy.” – Tôi gật đầu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương