Chương 2
TỪ BỎ ĐỂ BẮT ĐẦU
“Uyển Thanh, em đừng khóc nữa.” Giọng Thẩm Kiến Quốc đầy bất đắc dĩ, “Để anh nghĩ cách khác.”
“Nhưng anh Kiến Quốc, đứa bé trong bụng em không thể đợi được nữa.” Tô Uyển Thanh khóc to hơn, “Nếu chúng ta còn không thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau, em thật sự không biết phải làm sao.”
Hừ, diễn xuất vẫn tốt như kiếp trước.
Kiếp trước tôi bị vẻ ngoài yếu đuối đáng thương đó của cô ta lừa xoay như chong chóng, cứ tưởng cô ta là một cô gái hiền lành vô tội.
Mãi đến sau này tôi mới biết, sau khi tốt nghiệp trường y tá, cô ta đã luôn tìm bạn trai là sĩ quan, lần lượt qua lại với ba người, nhưng đều chủ động chia tay vì chức vị họ chưa đủ cao.
Thẩm Kiến Quốc là mục tiêu thứ tư của cô ta, cũng là người có chức vụ cao nhất.
Để “câu” được con cá lớn này, cô ta đã bỏ không ít công sức.
Ban đầu cố tình sắp đặt “tình cờ gặp mặt” trong bệnh viện, sau đó chủ động chăm sóc khi Thẩm Kiến Quốc bị ốm, rồi cuối cùng nhân lúc tôi về thăm nhà thì leo lên giường của anh ta.
Toàn bộ quá trình được tính toán tỉ mỉ, không một kẽ hở.
Chỉ có điều bất ngờ duy nhất là Thẩm Kiến Quốc không chịu bỏ vợ để lấy cô ta, nên cô ta mới bịa ra chuyện mang thai để ép ly hôn.
“Hay là... để em đi nói chuyện với Lâm Tiểu Vũ?” Tô Uyển Thanh bất chợt đề nghị, “Có lẽ em tự xin lỗi cô ấy, cô ấy sẽ mềm lòng hơn.”
“Không được!” Giọng Thẩm Kiến Quốc trở nên lo lắng, “Tình trạng sức khỏe của em bây giờ không chịu được kích thích đâu.”
“Nhưng anh Kiến Quốc...”
Tôi bưng bát cháo bước ra khỏi bếp, cố tình gây ra tiếng động thật lớn.
Phòng bên lập tức im bặt.
Một lúc sau, vang lên tiếng mở cửa và bước chân – rõ ràng là Tô Uyển Thanh đã rời đi.
Tôi từ tốn ăn cháo trắng, chờ Thẩm Kiến Quốc đến tiếp tục cuộc nói chuyện đêm qua.
Quả nhiên, chưa đến mười phút sau, anh ta đẩy cửa bước vào.
“Tiểu Vũ, chúng ta thương lượng lại một chút được không?” Thẩm Kiến Quốc ngồi xuống bên bàn, sắc mặt có chút mệt mỏi, “Chuyện nhà cửa thì có thể bàn tiếp, nhưng tiền lương... em có thể bớt lại một chút không?”
“Tại sao?” Tôi đặt bát cháo xuống, “Lương của đoàn trưởng Thẩm ít lắm sao?”
“Không phải... là do Tô Uyển Thanh giờ cần bồi bổ, chi phí thuốc men cũng không nhỏ.”
“Ồ.” Tôi gật đầu, “Vậy thì càng nên đưa hết lương cho tôi.”
“Ý em là gì?”
“Anh nghĩ xem, nếu tôi không có tiền sinh hoạt, chắc chắn phải đi phản ánh với tổ chức đúng không?” Tôi mỉm cười nhìn anh ta, “Đến lúc chính ủy hỏi đến, anh sẽ giải thích thế nào? Nói là vì tiểu tam mà ngay cả tiền sinh hoạt của vợ cũng không cho à?”
Sắc mặt Thẩm Kiến Quốc lập tức tái nhợt.
Trong quân đội, điều quan trọng nhất là tác phong đạo đức. Nếu lan ra chuyện anh ta bỏ vợ chạy theo người tình, đừng nói đến thăng chức, ngay cả vị trí đoàn trưởng hiện tại cũng khó giữ nổi.
“Tiểu Vũ, em đừng như vậy.” Giọng anh ta bắt đầu run, “Chúng ta nên chia tay trong hòa bình, đừng làm lớn chuyện.”
“Tôi có làm gì đâu.” Tôi chớp mắt vô tội, “Là anh đòi ly hôn, tôi chỉ đưa ra vài yêu cầu hợp lý thôi mà.”
“Nhưng em đòi hỏi như vậy, anh và Tô Uyển Thanh sống sao nổi?”
“Đó không phải việc của tôi.” Tôi đứng dậy thu dọn bát đũa, “Hai người đã dám ở bên nhau, thì phải có dũng khí gánh hậu quả.”
Thẩm Kiến Quốc im lặng thật lâu, cuối cùng nghiến răng nói: “Được, anh đưa em một nửa tiền lương.”
“Tất cả.” Tôi dứt khoát, “Và là lương tháng này, tôi không cần sau này.”
“Lâm Tiểu Vũ!” Cuối cùng anh ta không nhịn được mà đập bàn, “Em đừng được đà lấn tới!”
“Người lấn tới là các người.” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, “Thẩm Kiến Quốc, anh tự hỏi lòng mình xem, ba năm qua tôi đối xử với anh thế nào?”
Anh ta mấp máy môi, không thốt nên lời.
Ba năm qua, tôi thật sự là một người vợ không thể chê trách vào đâu được.
Giặt giũ nấu nướng, chăm sóc sinh hoạt, còn giúp anh ta xử lý đủ loại quan hệ xã giao, tôi là người có tiếng tốt trong nhóm vợ sĩ quan.
“Tôi chưa từng có lỗi với anh, chính anh là người phản bội hôn nhân trước.” Giọng tôi bình thản, nhưng từng lời như dao cứa, “Bây giờ anh muốn ly hôn, tôi đồng ý, nhưng phải theo điều kiện của tôi. Không đồng ý thì khỏi ly hôn.”
“Không ly hôn?” Thẩm Kiến Quốc sững người.
“Đúng, không ly hôn.” Tôi mỉm cười, “Dù sao tôi cũng không vội, có thời gian chơi trò kéo dài với hai người các anh. Bụng của Tô Uyển Thanh cứ lớn dần lên, xem thử đến lúc đó ai sốt ruột hơn.”
Thực ra tôi biết rõ, Tô Uyển Thanh căn bản không hề mang thai, hai người họ nôn nóng ly hôn là vì đang bị giới hạn thời gian.
Cô ta đã liên hệ xong công việc ở bệnh viện thành phố, bắt buộc phải chuyển công tác trong vòng hai tháng với tư cách là vợ của sĩ quan, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội.
Vì vậy dù thế nào, họ cũng sẽ phải chấp nhận điều kiện của tôi.
Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Kiến Quốc thay đổi liên tục, cuối cùng gật đầu nói: “Được, theo ý em.”
Tôi âm thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Vậy ngày mai chúng ta đến cơ quan dân chính làm thủ tục.”
“Ngày mai? Vội vậy sao?”
“Tất nhiên phải vội rồi.” Tôi nhìn anh ta, nửa cười nửa không, “Anh chẳng bảo Tô Uyển Thanh đang mang thai sao? Cưới sớm một ngày, danh tiếng của cô ta được trong sạch sớm một ngày.”
Thẩm Kiến Quốc cạn lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nhìn anh ta ủ rũ rời đi, lòng tôi vô cùng sảng khoái.
Kiếp trước tôi đã vì anh ta mà hạ mình ba năm, kiếp này, đến lượt anh phải trả giá cho lựa chọn của mình.
Trên đường đến cơ quan dân chính, Tô Uyển Thanh cũng đi cùng.
Cô ta mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt, vòng eo vẫn rất thon thả, chẳng hề giống phụ nữ mang thai.