Chương 2

Từ Bỏ Một Người - 1

Em gái anh – Cố Oánh – mỉm cười ngăn tài xế lại, rồi quay sang nói với tôi:

“Chị dâu à, mấy chuyện vặt như thế này, cần gì làm phiền đến tài xế?

“Hơn nữa, anh em là người nghiêm túc cẩn thận thế, mấy khi thấy anh ấy sơ suất đến mức quên cả tài liệu? Không chừng đây là một kiểu 'ám chỉ' đấy chị.”

“Mà lại trùng hợp đúng vào giờ cơm trưa nữa chứ...”

Lời trêu ghẹo của Cố Oánh chẳng khác gì lời ám chỉ rõ ràng.

Tôi tất nhiên hiểu ý, chỉ là lúc đó mặt đỏ bừng, chẳng để ý đến nụ cười có phần ẩn ý trong ánh mắt cô ta.

Trên đường đến công ty, tôi cứ tưởng tượng mãi về biểu cảm của Cố Tuần khi nhìn thấy tôi.

Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc có thể anh đã đoán trước được và sẽ nở nụ cười mãn nguyện với tôi.

Nhưng không ngờ, việc đầu tiên anh làm khi thấy tôi lại là nhíu mày.

Chỉ để lại một câu: “Về sau đừng đến công ty nếu không có việc gì,” rồi bảo trợ lý đưa tôi về.

Văn phòng vốn ồn ào bỗng chốc yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Trong khoảnh khắc ấy, vô số ánh mắt tò mò, soi mói, hoặc xem trò vui như những chiếc kim nhọn đâm vào lưng tôi.

Tôi bị sự xấu hổ bao trùm, bước chân rời đi không khác gì chạy trốn.

Tối hôm đó, khi về nhà thấy mắt tôi đỏ hoe, Cố Tuần nhẹ nhàng dỗ dành rất lâu.

Anh hoàn toàn khác với con người lạnh nhạt ban ngày.

Anh nói anh không cố ý, chỉ vì công việc căng thẳng nên mới lỡ lời.

Anh giải thích đủ điều... nhưng tuyệt nhiên không nhắc lại câu nói ban sáng ấy.

Tôi hiểu rồi. Từ đó về sau, tôi thực sự chưa từng bước chân vào công ty anh lần nữa.

Ngay cả khi đưa canh, tôi cũng chỉ đứng đợi dưới lầu.

...

Thang máy đến tầng 15.

Văn phòng luật của Cố Tuần chiếm trọn một tầng.

Lễ tân bước tới, lịch sự và chuyên nghiệp hỏi tôi cần hỗ trợ gì.

Trong năm năm qua, không biết bao nhiêu lượt nhân viên đã thay đổi, chẳng còn ai nhớ đến người phụ nữ suýt bị chồng ghét bỏ ngay trong ngày thứ ba sau hôn lễ.

Tôi vừa định mở miệng thì bỗng có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, ngữ khí chẳng mấy dễ chịu:

“Tống Tri Ninh?

“Cô đến đây làm gì?”

03

Đổng Thịnh – bạn nối khố kiêm đồng sáng lập văn phòng luật với Cố Tuần.

Bạn bè của Cố Tuần rất nhiều, nhưng tôi quen biết chẳng được mấy người, mà Đổng Thịnh là một trong số ít đó.

Cả hai đều là con nhà danh giá, quan hệ giữa hai gia tộc cũng khá thân thiết, nên tôi từng gặp anh ta vài lần.

Chỉ là, mỗi lần gặp Đổng Thịnh, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi luôn kết thúc không mấy vui vẻ – có phần như đang công kích nhau.

Tôi từng nghĩ anh ta khinh thường xuất thân của tôi.

Sau này mới biết, điều khiến anh ta khó chịu chính là vì sự xuất hiện của tôi đã phá vỡ thế cân bằng giữa Cố Tuần và Thời Vi.

Thái độ của anh ta không mấy thân thiện, tôi cũng chẳng cần phải khách sáo làm gì.

03

“Đến văn phòng luật thì còn làm gì được nữa?”

Đổng Thịnh sững người một chút, có lẽ không ngờ tôi lại có thái độ như vậy.

Cũng phải thôi. Trước đây, để làm tròn vai một “bà Cố” mẫu mực, tôi luôn cố gắng không trở thành gánh nặng cho Cố Tuần, không để người trong giới nghi ngờ anh ấy vì đã cưới một người vợ bình thường như tôi.

Vì thế, tôi luôn giữ hình tượng dịu dàng, ngoan ngoãn đến tận cùng.

Những cậu ấm cô chiêu lớn lên trong tiền tài và quyền lực, khi nói chuyện đôi khi thẳng thắn đến mức khó nghe.

Đổng Thịnh lại càng không biết giữ mồm giữ miệng.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ lặng lẽ né tránh, không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Cố Tuần.

Nhưng giờ tôi đã sắp ly hôn với Cố Tuần rồi. Nếu còn phải dè dặt khắp nơi thì sống cũng quá thiệt thòi.

Tôi phớt lờ lời khiêu khích của anh ta, quay sang cô lễ tân vẫn đang dõi mắt xem “drama” trước mặt, bình tĩnh nói:

“Chào chị, tôi muốn nhờ luật sư soạn giúp một bản thỏa thuận ly hôn.”

Lời vừa dứt, Đổng Thịnh cười khẩy ở bên cạnh:

“Cô ấy vừa mới quay lại là cô đã chịu không nổi rồi sao?”

“Tống Tri Ninh, đừng trách tôi không nhắc nhở. Mấy chiêu trò vặt thì chơi cho vui thôi, chứ thật sự làm lớn chuyện thì sau này muốn thu dọn cũng không dễ đâu.”

Tôi mặc kệ lời mỉa mai của anh ta, tiếp tục nói với cô lễ tân:

“Nếu được, làm ơn sắp xếp cho tôi một nữ luật sư. Cảm ơn.”

Có lẽ vì bị thái độ dửng dưng của tôi chọc giận, giọng Đổng Thịnh cũng lạnh hẳn đi, thẳng thừng từ chối:

“Xin lỗi, vụ của cô, văn phòng chúng tôi không nhận.”

Tôi liếc anh ta một cái, điềm tĩnh nói:

“Anh không nhận thì tôi tìm văn phòng khác cũng vậy thôi.”

Nói rồi tôi làm bộ chuẩn bị rời đi.

Sắc mặt Đổng Thịnh thay đổi ngay, nhận ra lần này tôi có lẽ thật sự nghiêm túc.

Dĩ nhiên, anh ta không dám – cũng không thể – để tôi nhờ văn phòng luật khác lo vụ ly hôn này.

Thời Vi vừa mới ly hôn, mà vợ của Cố Tuần lại cũng nằng nặc đòi ly dị ngay sau đó — ai mà chẳng nghi ngờ?

Hơn nữa, đây còn là thời điểm mấu chốt trong việc tái khởi động sự nghiệp của Thời Vi. Dù thế nào cũng không thể để người ta gắn cho cô ta cái danh “tiểu tam”.

Người phụ nữ từng bị anh ta chế giễu không ít lần, giờ lại trở thành người có thể khiến anh ta kiêng dè. Đổng Thịnh giận đến mức mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két:

← → Phím mũi tên để chuyển chương