Chương 3
Từ chối cứu trợ khẩn cấp
Tống Tiểu Ninh cũng đưa ra luận văn đăng trên tạp chí hàng đầu, toàn tiếng Anh chuyên ngành dài ngoằng, khiến dân mạng câm nín.
Nhờ đó, danh tiếng cô ta vang dội, kỳ thực tập kết thúc sớm, chính thức trở thành bác sĩ.
Hồn tôi trôi lơ lửng, tận mắt chứng kiến Lâm Tao ôm Tống Tiểu Ninh khoe công:
“Em định cảm ơn anh thế nào đây?”
“Lấy thân báo đáp chứ sao~”
Lâm Tao cười, véo mũi cô ta, thề thốt:
“Bố mẹ Hứa Mộng đều mất sớm, tài sản đều để lại cho cô ta. Chờ anh xử lý xong, chúng ta ra nước ngoài định cư.”
“Nói thật, anh còn phải cảm ơn cô ta. Nếu cô ta không ép anh đi làm thụ tinh ống nghiệm, anh sao gặp được em – bảo bối định mệnh của anh!”
Chưa dứt lời, hai kẻ đó đã ôm nhau hôn ngấu nghiến.
Lúc đó tôi mới hiểu, cái chết của tôi và con gái là âm mưu do chúng lên kế hoạch sẵn.
Lâm Tao cho tôi uống thuốc kích sinh, rồi bảo Tống Tiểu Ninh lấy cớ cấp cứu khẩn cấp, giết tôi ngay trước mắt bao người mà không ai nghi ngờ.
Ở kiếp này, tôi quyết phủ nhận việc mình mang thai.
Nhưng không ngờ, dù nhân viên tàu không phát loa, Tống Tiểu Ninh vẫn lắc lư bước sang từ toa bên cạnh.
05
Tống Tiểu Ninh nói với nhân viên tàu thân phận của mình, rồi y như kiếp trước, vươn tay định sờ bụng tôi.
Tôi lập tức hất tay cô ta ra:
“Cô làm gì đấy? Ai cho cô tùy tiện sờ bụng người khác hả?”
Lần này, tôi không uống nước của Lâm Tao, cảm giác co thắt do chạy vội lúc lên tàu cũng đã dịu đi nhiều.
Tống Tiểu Ninh nhìn tôi với vẻ khó hiểu, rồi quay sang Lâm Tao.
Có vẻ Lâm Tao chưa kịp nói cho cô ta biết tình hình đã thay đổi.
Anh ta cố nặn ra nụ cười:
“Mộng Mộng, đừng cứng đầu nữa, bác sĩ đã đến rồi, người ta cũng có lòng tốt, em để người ta khám cho em đi.
“Anh biết em không ưa ba mẹ anh, lần này mẹ anh bệnh, em cũng chẳng muốn về quê thăm bà, nhưng em không thể giận dỗi rồi nói mình không mang thai được.”
“Em biết không, mẹ anh trông mong có cháu đến mòn cả mắt rồi.”
Lâm Tao biến sự từ chối của tôi thành giận dỗi, kiên quyết để Tống Tiểu Ninh khám cho tôi.
Nói xong, anh ta đẩy tôi về phía cô ta:
“Bác sĩ Tống, vợ tôi đau bụng dữ lắm, nhờ cô giúp.”
Lần này, Tống Tiểu Ninh chỉ sờ qua quần áo của tôi vài cái, liền đưa ra kết luận giống hệt kiếp trước:
“Sắp sinh rồi, mọi người mau lùi lại, lấy kéo đến đây!”
Cô ta ra lệnh cho nhân viên tàu.
Tôi cắn răng, tự véo mạnh vào đùi, nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Tao:
“Anh... có phải vì em mập lên mà anh không còn yêu em nữa không?”
“Em chỉ ăn thêm một hộp cơm thôi, mà anh lại nói em mang thai, còn muốn làm em xấu mặt trước bao nhiêu người.”
“Em mang thai hay không, em không tự biết chắc à?”
“Nếu anh nói em có thai, vậy anh trả lời đi, bác sĩ khám thai của em là ai? Ngày dự sinh của em là khi nào? Từ lúc mang thai đến giờ em đã khám mấy lần, kết quả thế nào?”
Tôi cược rằng anh ta không trả lời nổi.
Bởi chúng tôi đã rất khó khăn mới có thể có con.
Kết hôn ba năm, tôi vẫn không thể mang thai.
Mẹ anh ta lúc đầu còn bóng gió gọi tôi là “con gà mái không biết đẻ”, dần dần chuyển sang chửi thẳng vào mặt tôi, nói tôi khiến nhà họ Lâm tuyệt tự, để bà không ngẩng đầu lên nổi với họ hàng làng xóm.
Tôi dọa ly hôn, Lâm Tao mới chịu đưa bà về quê.
Sau đó, chúng tôi bắt đầu hành trình thụ tinh ống nghiệm.
Tinh trùng của Lâm Tao cực kỳ yếu, phương án bác sĩ đề xuất đầu tiên là xin tinh trùng.
Nhưng gia đình anh ta nhất quyết không chịu nuôi con người khác, thẳng thừng từ chối giải pháp tốt nhất.
Vì vậy, tôi phải tiêm thuốc kích trứng hơn chục lần, chọc hút trứng đến năm lần.
Hơn hai năm trời làm IVF, hormone khiến tôi tăng hơn 15kg, tóc cũng bắt đầu rụng.
Ban đầu, Lâm Tao còn áy náy, tích cực cùng tôi tới lui bệnh viện. Nhưng sau quá nhiều thất bại, lòng tự tôn của anh ta bị giẫm đạp thảm hại, anh ta tức giận và không bao giờ đi cùng tôi nữa.
Ngay cả khi tôi có thai, anh ta cũng chỉ chụp lại tờ siêu âm, đăng lên WeChat để chứng minh anh ta “có bản lĩnh”.
Kiếp trước, đến khi tôi chết, tôi mới biết lúc anh ta không có thời gian đưa tôi đi khám thai, thì là vì đang ở bên Tống Tiểu Ninh.
Khi tôi bụng bầu vượt mặt ngồi ở sản khoa chờ khám, thì anh ta đang đứng ở phòng ngoại khoa trên lầu đón Tống Tiểu Ninh tan ca.
Tôi nhìn sang Tống Tiểu Ninh:
“Còn cô, cô ở đâu chui ra thế? Cô nói cô là bác sĩ thì cô là bác sĩ à?
“Chứng chỉ hành nghề của cô đâu? Nếu tôi có mệnh hệ gì, cô gánh nổi không?”
Tống Tiểu Ninh nghiêm mặt nhìn tôi:
“Cô gái, bụng cô lớn thế này, sao có thể chỉ do ăn no?
“Theo kinh nghiệm của tôi, cô sắp sinh rồi. Có thai hay không, đợi mổ xong là rõ. Tôi là bác sĩ, phán đoán của tôi không bao giờ sai.”
“Tôi đang cứu cô, đây là sứ mệnh của tôi. Tôi không thể thấy chết không cứu. Dù sau đó cô có trở mặt vu khống tôi, tôi cũng không hối hận.”
Những lời cô ta nói nghe thì chính nghĩa, nhưng không còn được tung hô như kiếp trước.
Thay vào đó là những tiếng xì xào nghi ngờ:
“Xã hội giờ điên tới mức béo cũng phải mổ bụng chứng minh không mang thai à?”