Chương 5

Từ chối cứu trợ khẩn cấp

Ý tứ trong lời nói khiến ai nghe cũng rùng mình.

Nhưng Tống Tiểu Ninh càng run rẩy dữ dội, giọng đứt quãng:

“Xin... xin lỗi phu nhân Giang, cấu tạo da người và tử cung khác xa động vật... tôi thật sự...”

“Nếu... nếu lỡ tay cắt vào mặt đứa bé thì sao...”

Tôi nhận ra người phụ nữ kia chính là vợ Giang Dịch Minh ở Hải thị, nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn.

Không ngờ trong mắt bà ta, Tần Di chỉ là công cụ sinh con, mạng sống chẳng khác gì cỏ rác.

Sắc mặt bà ta tối sầm, giơ chân đá Tống Tiểu Ninh ngã lăn ra:

“Cút! Đồ vô dụng!”

“Đợi đấy, tôi sẽ gọi cho viện trưởng Lưu, cô đừng mong tiếp tục làm trong giới y nữa!”

Tống Tiểu Ninh lồm cồm bò dậy, vội vàng chạy đi.

08

Lúc này, Tần Di đã tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi ướt đẫm toàn thân.

Tôi bỗng hiểu ra – thì ra kiếp trước tôi nghe tin mẹ con cô ấy bình an, chỉ là lời nói dối của hào môn với bên ngoài. Với tình trạng này, cô ấy có khi đã chết ngay sau khi sinh.

Tôi đẩy mạnh vệ sĩ chặn đường, hét lên với phu nhân Giang:

“Tôi... tôi có cách giúp!”

Bà ta suy nghĩ giây lát rồi ra hiệu cho tôi vào.

Tôi ghé sát tai bà ta, thì thầm:

“Lúc nãy ở cửa có người quay video.”

“Cô Tần nổi tiếng như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra, Giang gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ đây không phải điều bà muốn. Xin hãy để tôi thử giúp cô ấy sinh thường.”

Phu nhân Giang hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.

Tôi bảo họ kéo rèm che quanh Tần Di để đảm bảo riêng tư.

Tôi quỳ bên cạnh, động viên cô ấy:

“Đừng sợ, tôi cũng là mẹ bầu, chị sẽ ổn thôi.”

Tôi cố nhớ lại các video hướng dẫn hô hấp Lamaze, chỉ cho cô ấy thở và rặn theo nhịp.

Tần Di như vớ được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt tay tôi không buông.

Nhưng vài phút trôi qua, vẫn chưa thấy đầu đứa trẻ.

Phu nhân Giang đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, ánh mắt lộ rõ mất kiên nhẫn.

Tôi cắn răng, lấy nửa cốc nước còn lại ra.

“Cô Tần, trong cốc này có thuốc kích thích co bóp tử cung. Bây giờ cơn co của chị quá yếu, chị có tin tôi không?”

Tần Di do dự vài giây, rồi uống cạn trước khi phu nhân Giang kịp ngăn cản.

Phu nhân Giang giận dữ:

“Cô cho cô ta uống gì? Có hại gì cho đứa bé không? Cô có biết cô ta mang thai từ đầu tới giờ chưa uống một viên thuốc nào không? Cảm cúm cũng ráng chịu đựng!”

“Nếu sức khỏe nó không tốt, thì có tư cách gì sinh con cho Giang gia?!”

Nhưng thuốc đã uống, nói thêm cũng vô ích. Nhớ tới lời tôi cảnh báo về cánh săn tin, bà ta không truy cứu nữa.

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, bụng Tần Di co cứng liên hồi. Cơn đau dữ dội dường như đã đánh thức bản năng làm mẹ trong cô ấy, giúp cô ấy dồn hết sức lực còn lại.

Theo nhịp thở tôi hướng dẫn, cô ấy hét lên một tiếng xé họng, đứa bé cuối cùng cũng chui ra.

Tiếng khóc yếu ớt của trẻ vang lên giữa toa tàu.

Tôi vội vàng lấy khăn lông đã chuẩn bị quấn chặt lại.

Em bé chỉ vừa đủ tháng, tôi sợ nó sẽ giống con gái kiếp trước của tôi.

May mà sau khi được giữ ấm, sắc tím trên người bé dần biến mất, tiếng khóc cũng vang lên khỏe khoắn hơn.

Tôi đặt bé lên bụng Tần Di, học theo video xử lý sinh cấp cứu, dùng dây vải buộc chặt rốn.

Đúng lúc ấy, tàu cũng đến ga. Đội y tế chờ sẵn bên ngoài nhanh chóng đưa hai mẹ con cô ấy đi.

Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ vì nhìn thấy cháu đích tôn bình an chào đời, sắc mặt phu nhân Giang cũng dịu đi nhiều.

Bà ta bảo đội y tế điều một xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện cùng.

Tại bệnh viện tư cao cấp, tôi được kiểm tra toàn diện. Bác sĩ nói thai nhi trong bụng tôi vẫn khỏe mạnh.

Có lẽ do cử động mạnh quá nên con gái tôi giờ đang ngủ say trong bụng mẹ.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, Tần Di cho người gọi tôi lại.

“Cảm ơn cô đã cứu mẹ con tôi, cô Hứa.”

Cô ấy cảm ơn ngắn gọn, nghe thì có phần kẻ cả, nhưng ngay sau đó đưa tôi một thẻ ngân hàng, khiến mọi khó chịu trong lòng tôi tan biến.

“Lúc ở trên tàu, cô có quen con bác sĩ tồi tệ định mổ tôi không?”

Giọng cô lạnh hẳn đi, sẵn sàng tính sổ.

“Hiện giờ tôi chưa thể động tới bà ta, nhưng cần có ai đó làm gương.”

Và Tống Tiểu Ninh chính là con gà bị chọn để “giết gà dọa khỉ”.

09

Tôi kể rõ mọi chuyện.

“Thật ra thuốc trong cốc nước đó là oxytocin, do cô ta và chồng tôi chuẩn bị để hại tôi.”

Tần Di gật đầu:

“Loại sâu bọ này, sao xứng khoác lên người áo blouse trắng?”

Tôi nói cho cô ấy nghe dự định của mình và nhờ cô ấy giúp đỡ.

“Cô cứ điều tra đi, lưu lượng mạng tôi có thừa.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương