Chương 2
TỪ ĐỔ VỠ MÀ ĐỨNG LÊN
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý từng hành động của Ôn Kính.
Và rồi tôi phát hiện, mỗi lần tan làm, việc đầu tiên anh ta làm không phải về nhà mà là tới nhà Lâm Nhạc dưới tầng để uống bát canh cô ta nấu.
Anh ta uống xong thì đứng dưới nhà nghe ngóng động tĩnh.
Chỉ khi nghe tiếng tôi vào nhà, anh ta mới canh giờ lên lầu, vẻ mặt đầy thỏa mãn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc tình cảm giữa hai người nồng đậm, anh ta còn viện cớ con trai sợ ngủ một mình để tránh mặt tôi, đêm hôm khuya khoắt gõ cửa nhà Lâm Nhạc.
Ôn Kính có thể ngang nhiên như vậy – là vì có con trai tôi giúp anh ta che đậy.
Ôn Hạo Nhiên nhận lấy đồ chơi Lego và máy chơi game mà Lâm Nhạc tặng, rồi xem cô ta như mẹ ruột thứ hai.
Cơm nóng canh ngon tôi dậy sớm chuẩn bị mỗi ngày, nó chê không ngon bằng hamburger Lâm Nhạc mua, lén đổ hết vào thùng rác.
Quần áo mới tôi mua, nó giấu dưới gầm giường. Nhưng đôi giày thể thao cũ của Lâm Nhạc thì lại quý như báu vật, mang ra khoe khắp nơi.
Ôn Kính lấy cớ ở cùng con trai để đi gặp Lâm Nhạc, còn nó thì khóa trái cửa lại, giả vờ hai cha con đang ngủ chung trong phòng.
Khi biết Ôn Kính ngoại tình, tôi đã từng nghĩ – vì Hạo Nhiên, tôi có thể giả vờ không biết.
Cho đến tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Ôn Hạo Nhiên đá đổ chậu nước ấm tôi vừa pha cho nó rửa chân.
“Nóng chết đi được! Mẹ ngu thật, có mỗi việc lấy nước mà cũng không biết làm. Mẹ Lâm lần nào cũng pha nước ấm vừa đủ!”
“Mẹ còn lâu mới bằng được mẹ Lâm. Con quyết định rồi, sau này chỉ nhận mẹ ấy là mẹ thôi!”
Nước rửa chân chua nồng tạt lên đầy đầu tôi, người tôi ướt sũng – và bất chợt, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.
Hôm đó tôi cố tình về nhà sớm, như thường lệ, đóng cửa mạnh tay để tạo tiếng động, rồi rón rén đi đến trước cửa nhà Lâm Nhạc.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy giọng của Ôn Kính vang lên bên trong:
“Hạo Hạo nói nhớ món ăn em nấu rồi, mai anh dẫn thằng bé qua.”
“Hôm trước ăn sườn em nấu, nó về nhà vứt luôn phần Tô Lan làm, nói là dở tệ, chẳng thơm bằng đồ em.”
Sau đó là tiếng cửa mở.
Ôn Kính vừa mở cửa, vừa cười hôn tạm biệt Lâm Nhạc.
Nhưng quay đầu lại – anh ta nhìn thấy tôi.
Không khí bỗng chốc đông cứng lại.
“Không định giới thiệu một chút à?” – Tôi hỏi.
Ôn Kính sững người trong giây lát, rồi nhanh chóng phản ứng.
Sắc mặt anh ta tối sầm lại, vội đưa tay che chắn cho Lâm Nhạc phía sau.
“Tô Lan, cô lại định gây chuyện gì nữa đây?”
Kể từ sau khi mọi thứ vỡ lở, Ôn Kính chẳng buồn che giấu gì nữa.
Anh ta không những từ chối nói chuyện với tôi mà còn ngang nhiên qua đêm không về nhà.
Còn Ôn Hạo Nhiên, dưới sự lấy lòng khéo léo của Lâm Nhạc, ngày càng xa cách tôi.
Nó còn nhỏ, chưa hiểu đúng sai, ngay cả sự vô trách nhiệm của Ôn Kính, nó cũng cho là "vì tình yêu mà dũng cảm".
“Bố và mẹ Lâm mới là tình yêu đích thực, bà ấy chấp nhận bị chửi là tiểu tam, vẫn sẵn sàng sinh con cho ông ấy.”
“Bố làm việc mệt mỏi như vậy, về nhà còn phải đối mặt với người phụ nữ mình không thích, thật tội nghiệp.”
“Bà ta vừa béo lại vừa đầy tàn nhang trên mặt, làm sao đẹp bằng mẹ Lâm được, đúng là đồ vô dụng.”
Hôm đó, tôi đứng sau cánh cửa, lặng lẽ nghe từng lời Ôn Hạo Nhiên nói, lòng dần trở nên lạnh giá.
Ngày tôi đề nghị ly hôn, Ôn Kính tỏ ra vô cùng nhẹ nhõm, không một chút buồn bã.
“Đã không còn tình cảm thì ly hôn là điều tốt cho cả hai.”
“Nhưng tài sản đều do tôi vất vả tạo ra, không thể chia cho cô được.”
Ôn Hạo Nhiên đứng bên cạnh cũng hùa theo, mặt mày đắc ý.
“Mẹ ngu ngốc như vậy, rời xa bố chắc chắn chẳng làm nên trò trống gì. Bọn con sẽ không quan tâm đến mẹ đâu.”
Ôn Kính không những từ chối chia tài sản hợp lý, mà còn trở mặt, vu oan cho tôi.
Anh ta đi khắp nơi tung tin đồn rằng tôi nóng nảy, hay gây sự, khiến anh ta và con phải sống trong áp lực suốt bao năm, hôn nhân mới đổ vỡ.
Ôn Hạo Nhiên cũng cùng anh ta bịa đặt trước mặt họ hàng, bạn bè:
“Mẹ con rất dữ, hay đánh con và bố.”
“Mẹ nóng tính, thường xuyên la hét trong nhà, còn vu khống bố có người khác bên ngoài.”
“Mẹ nấu ăn dở lắm, còn bắt con ăn, chẳng biết làm gì, khiến nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn.”
Người lớn nghe con nít nói thì luôn tin là thật.
Thế nên trong mắt mọi người, Ôn Kính sự nghiệp thành công, con trai ngoan ngoãn hoạt bát, còn tôi thì tham ăn lười làm, hay nghi ngờ linh tinh, đáng bị ruồng bỏ.
Đến cả ba mẹ ruột tôi cũng trách móc:
“Ôn Kính đối xử với con tốt như vậy, sao con lại không biết trân trọng?”
“Hạo Hạo còn nhỏ, con nhất định phải phá nát gia đình nó mới vừa lòng à?”
Miệng đời đáng sợ, lời vu khống lặp đi lặp lại đủ để giết chết một con người.
Hạnh phúc năm nào chỉ như một giấc mộng, đến khi tỉnh dậy – tôi đã bị nghiền nát đến tan tành.
Ngày ly hôn, tôi ra đi tay trắng, mang theo đầy tai tiếng rời khỏi ngôi nhà đó.
Ôn Kính đứng nhìn tôi bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng, trong mắt đầy khát vọng với tương lai.
Còn tôi, sau mười tám năm lăn lộn, cuối cùng cũng tự mình lập nên công ty riêng, và nhận ra – trên đời này, người duy nhất mình có thể dựa vào, chỉ là chính mình.
Chưa đầy ba ngày sau khi bị tôi đuổi đi, Ôn Hạo Nhiên lại quay lại – lần này còn dắt theo Ôn Kính.
Anh ta mặc chiếc áo khoác cashmere tôi thích nhất, đeo chiếc đồng hồ tôi tặng khi mới cưới, ngay cả mùi nước hoa trên người cũng là loại tôi từng chọn cho anh ta.