Chương 4

TỪ ĐỔ VỠ MÀ ĐỨNG LÊN

“Anh Ôn thật giỏi, tay trắng dựng nghiệp, giờ làm ăn lớn thế này!”

“Dù ly hôn với Tô Lan đã lâu, nhưng vẫn là người nhà, phải giúp đỡ nhau nhiều chứ.”

“Nghe nói Tô Lan giờ cũng có công ty, hai người chắc nhiều chuyện để nói, hay là... tái hôn luôn đi?”

“Đúng vậy, vợ chồng vẫn là vợ chồng cũ là tốt nhất.”

Ôn Kính liếc nhìn tôi đang ngồi không xa, nâng ly rượu lên, giọng điệu kẻ cả:

“Được, tôi có thể cho Tô Lan một cơ hội hòa giải.”

“Chỉ cần hôm nay cô ấy thừa nhận lỗi lầm, hứa sẽ quay về chăm lo cho gia đình, tôi sẽ đồng ý tái hôn.”

Câu nói vừa dứt, cả bàn tiệc xôn xao.

Mấy bà bác nhìn thấy tôi không lên tiếng thì lập tức đổi thái độ, giọng trở nên chua cay:

“Tô Lan à, cô là đàn bà từng ly hôn, dù có sự nghiệp đến đâu thì cũng chỉ là trò cười với người ngoài thôi.”

“Nhiều năm rồi, tính tình cũng nên sửa đổi đi, có người chịu lấy là tốt lắm rồi, còn bày đặt làm giá gì nữa.”

Ngay cả ba mẹ đã nhiều năm không liên lạc cũng nhìn tôi đầy thúc giục.

Cứ như thể nếu tôi không đồng ý tái hôn thì là tội đồ thiên cổ.

Tôi khoanh tay, mỉm cười như không, nhìn họ một lượt rồi nhẹ nhàng hỏi:

“Các vị thân thích, chẳng lẽ không ai muốn biết vì sao Ôn Kính đột nhiên muốn tái hôn với tôi sao?”

Lời tôi vừa thốt ra, cả đám người rì rầm bàn tán.

Ôn Kính sa sầm mặt:

“Tô Lan, cô lại định gây chuyện gì nữa?”

Tôi cười lạnh:

“Gây chuyện? Năm xưa anh ngoại tình với Lâm Nhạc, xúi giục Ôn Hạo Nhiên bôi nhọ tôi, lúc đó sao không thấy anh nói là ‘gây chuyện’?”

“Giờ thì bị Lâm Nhạc đoạt quyền, lại thèm thuồng công ty tôi nên giả bộ muốn tái hôn?”

Ôn Kính không ngờ tôi lại dám vạch trần anh ta trước mặt mọi người, mặt biến sắc:

“Cô nói bậy! Ai thèm công ty của cô chứ?”

Tôi rút ra xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đập mạnh lên bàn:

“Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn! Anh đang chạy đôn chạy đáo tìm người đầu tư, muốn kéo người vào công ty để chống lại Lâm Nhạc — không phải sự thật sao?”

“Bộ mặt thật của anh, tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi!”

Cả gian phòng bỗng chốc lặng ngắt.

Mấy bà bác ngó nhau rồi lặng lẽ lùi ra vài bước.

Ôn Kính nghiến răng, cúi đầu ghé sát tôi, thấp giọng:

“Tô Lan, cô làm ầm lên thế này thì được gì chứ?”

Được gì à?

Từ khi dính líu với cha con họ Ôn, tôi chưa từng được gì cả.

Nhưng ít ra, tôi cũng sẽ không để họ dẫm lên tôi mà đi lên thêm một lần nào nữa.

Bữa tiệc gia đình tan rã trong không khí nặng nề.

Ôn Kính mất hết mặt mũi, giận dữ bỏ đi.

Tối hôm đó, Ôn Hạo Nhiên lại không chịu buông tha, tìm đến tận nhà tôi, mặt đầy phẫn nộ:

“Mẹ, sao mẹ lại làm bố mất mặt trước bao nhiêu người như vậy? Giờ ai cũng đang cười chê ông ấy!”

“Mẹ nghĩ gì vậy? Bọn con sống không tốt, mẹ vui lắm sao?”

Tôi chẳng buồn đôi co, đúng lúc công ty gọi đến, tôi liền đẩy nó ra, vào thư phòng xử lý việc gấp.

Xong việc trở ra, tôi thấy Ôn Hạo Nhiên đang cúi sát màn hình laptop của tôi.

Trong máy tính là rất nhiều tài liệu nội bộ của công ty, cả phương án đấu thầu của một dự án quan trọng cũng nằm ở đó.

Mặt tôi lập tức biến sắc, tôi lao đến đóng sầm laptop lại, lạnh lùng quát:

“Ra ngoài!”

Ôn Hạo Nhiên miễn cưỡng đứng dậy, nhưng ra đến cửa lại quay đầu nói:

“Mẹ nghĩ mình giỏi lắm à?”

“Công ty của mẹ bây giờ nhìn thì có vẻ ổn, nhưng nền móng yếu lắm, bất cứ ai cũng có thể đè bẹp mẹ.”

“Mẹ sớm muộn gì cũng sẽ hiểu — thương trường không phải trò chơi. Nơi tốt nhất cho mẹ vẫn là ngoan ngoãn quay về bên con và bố.”

Nói xong, nó sập mạnh cửa bỏ đi.

Sau khi Ôn Hạo Nhiên rời khỏi, tôi lập tức thay đổi toàn bộ mật khẩu nội bộ công ty, kiểm tra lại quy trình tài liệu dự án, lúc này mới hơi yên tâm.

Không ngờ, vừa đến công ty sáng hôm sau, trợ lý Tiểu Vương đã hớt hải chạy đến, mặt trắng bệch:

“Tổng giám đốc Tô! Có vấn đề với dự án đấu thầu rồi!”

Tôi nhận lấy tài liệu trong tay cô ấy, chỉ liếc sơ qua đã sững người.

Đối thủ cạnh tranh hôm nay đột ngột nộp một bản hồ sơ đấu thầu mới — không chỉ có mức giá thấp hơn chúng tôi 20%, mà nội dung hồ sơ gần như giống hệt!

Tệ hơn nữa, trong ngành bắt đầu rộ lên hàng loạt tin đồn xấu.

“Nghe nói để trúng thầu, sếp của công ty Hải Lam đích thân... hầu hạ khách!”

“Cô Tô Lan ấy nhìn cũng xinh thật, trẻ như vậy mà có được nhiều nguồn lực thế — chắc là ngủ với người ta mà đi lên rồi!”

Tin đồn lan nhanh như cháy rừng. Trong chớp mắt, công ty tôi đã bị cuốn vào một làn sóng dư luận tiêu cực khổng lồ.

Ai đứng sau tất cả chuyện này — không cần nói cũng rõ.

Tôi lập tức gọi điện cho Ôn Hạo Nhiên.

Đầu bên kia rất ồn ào, nó đang ngồi trong quán bar, hai tay ôm hai người mẫu trẻ đẹp, ánh mắt đầy khinh thường:

“Mẹ à, nói khó nghe thì cũng phải nói — dù sao mẹ cũng chỉ là phụ nữ, trong thương trường vốn chẳng có ưu thế gì.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương