Chương 1

TỪ NAY NÚI SÔNG KHÔNG CHUNG ĐƯỜNG

Lần thứ ba bị Cố Hoài xông vào bắt gian tại giường, tôi không còn như hai lần trước — quần áo xộc xệch bò xuống giường, quỳ dưới đất dập đầu cầu xin anh tin mình nữa.

Người đứng đầu đám đông là Ngô Dĩ Huyên, luật sư pháp vụ của tập đoàn Cố. Cô ta cầm một tập tài liệu ném thẳng vào mặt tôi.

“Cô Bạch, đây là lần thứ ba bắt quả tang cô ngoại tình tại chỗ. Theo thỏa thuận tiền hôn nhân, cô sẽ ra đi tay trắng và vĩnh viễn từ bỏ quyền nuôi dưỡng Cố Thừa An. Ký đi.”

Cố Hoài đứng bên cửa, lạnh lùng quăng bản thỏa thuận ly hôn xuống trước mặt tôi.

“Lần đầu, cô nói mình vốn không quen người đàn ông đó.”

“Lần thứ hai, cô nói không biết vì sao bản thân lại xuất hiện trong khách sạn.”

“Quá tam ba bận. Lần này, cô còn định bịa chuyện gì nữa?”

Anh tưởng tôi sẽ giống như trước đây, khóc lóc van xin anh đừng tước đi quyền làm mẹ của mình.

Nhưng tôi không nói gì cả.

Chỉ lặng lẽ cầm bút lên, ký tên vào đơn ly hôn.

Sau đó biến mất khỏi thế giới của anh.

Khoảnh khắc thấy tôi ký xong, đáy mắt Cố Hoài thoáng hiện vẻ sững sờ, nhưng rất nhanh đã bị cơn giận dữ thay thế.

“Cái vẻ hèn hạ suốt ngày một khóc hai nháo ba đòi chết của cô đâu rồi?”

Anh sải hai bước tới, mạnh tay bóp lấy cằm tôi.

“Sao nào? Thằng đàn ông hoang bên ngoài làm cô sung sướng đến mức ngay cả con ruột cũng không cần nữa à?!”

Tôi bị ép phải ngẩng đầu, nhìn gương mặt mà mình đã yêu suốt bốn năm trời, rồi đột nhiên bật cười ngắn ngủi.

“Quyền thăm nom tôi cũng thấy phiền. Sau này đừng để tôi gặp thằng bé nữa.”

Tôi gạt tay anh ra.

“Đồ cần dọn tôi sẽ nhanh chóng mang đi. Tôi nhường chỗ cho hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”

Đồng tử của Cố Hoài lập tức co rút lại.

Dường như anh hoàn toàn không hiểu nổi vì sao lần này tôi lại dứt khoát đến vậy.

Bốn năm qua, anh và con chính là tất cả cuộc đời tôi.

Chỉ cần nghe con gọi thêm vài tiếng “dì Huyên Huyên”, tôi cũng có thể buồn cả nửa ngày.

Vậy mà bây giờ, nói buông là buông.

Quả thật không giống tôi chút nào.

“Đúng là loại đàn bà lẳng lơ.”

Anh cười lạnh một tiếng, như thể cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý cho sự khác thường của tôi.

“Vì thằng đàn ông hoang bên ngoài mà ngay cả con ruột cũng bỏ được.”

“Vậy lúc trước cô tìm mọi cách leo lên giường tôi, sinh đứa bé đó ra... thì tính là gì?”

Nghe những lời ấy, tôi chẳng còn chút sức lực nào để biện minh nữa.

Lần đầu bị anh bắt gặp “qua lại” với đàn ông trong khách sạn, tôi hoàn toàn chết lặng.

Tôi đã điên cuồng giải thích, nói rằng mình không làm chuyện có lỗi với anh.

Anh vốn luôn tin chắc rằng tôi yêu anh đến mức không thể rời bỏ.

Hơn nữa, người đàn ông bị cho là dan díu với tôi đã bỏ chạy từ sớm.

Trong camera khách sạn chỉ lưu lại một bóng lưng mơ hồ.

Cho nên anh tạm thời tin tôi.

Nhưng vẫn mang con trai rời khỏi bên tôi.

Mỗi tháng chỉ có một lần được thăm con, tôi phải hẹn trước với Ngô Dĩ Huyên cả tuần.

Đến lúc gặp mặt, cô ta còn theo sát bên cạnh suốt cả quá trình với danh nghĩa “đi cùng”.

Ngay cả muốn ôm con thêm một lát cũng phải nhìn sắc mặt cô ta.

Tôi mua đồ chơi hay quần áo cho con đều phải báo trước với Ngô Dĩ Huyên.

Nếu không, những món đồ ấy vĩnh viễn không đến được tay thằng bé.

Tinh thần tôi suy sụp nghiêm trọng.

Rồi tôi lại bị bắt quả tang ngoại tình lần thứ hai.

Khi đó tôi tìm một công việc để giết thời gian.

Thế nhưng hôm đi công tác, chẳng hiểu sao tôi lại mơ mơ hồ hồ bước vào khách sạn.

Đến khi tỉnh lại, bên cạnh là một gã đàn ông béo ục ịch đang nhìn tôi chảy cả nước dãi.

Tôi đã báo cảnh sát.

Nhưng sau khi kiểm tra, nữ cảnh sát nói rằng tôi không hề bị xâm hại.

Sự thật đã bày ra trước mắt, vậy mà anh vẫn luôn cho rằng tôi chỉ là chưa kịp “làm chuyện đó” mà thôi.

Từ sau lần ấy, ngay cả họp phụ huynh ở trường mẫu giáo của con, tôi cũng không còn tư cách tham gia.

Mỗi lần trường có việc, Cố Hoài đều để Ngô Dĩ Huyên đi thay.

Còn bắt tôi ở nhà, “đừng ra ngoài làm mất mặt”.

Con trai chỉ thẳng vào mũi tôi mắng “đồ đàn bà xấu xa”, anh cũng đứng bên cạnh im lặng không nói một lời.

Đến lần thứ ba bị bắt quả tang...

Tôi đã chán trò chơi này rồi.

Vậy nên tôi thành toàn cho bọn họ.

Thế mà giờ anh lại hỏi vì sao tôi đến cả con ruột cũng không cần nữa?

Tôi lặng lẽ nhìn anh, chẳng còn chút ham muốn giải thích nào.

Ánh mắt bình lặng như nước chết ấy lập tức khiến Cố Hoài bị chọc đau.

Anh đột ngột bước tới, siết mạnh cổ tay tôi đến mức gần như muốn bóp nát xương.

“Nói đi! Cái bản lĩnh một khóc hai nháo ba đòi chết trước đây của cô đâu rồi? Bạch Niệm, đừng có giả chết trước mặt tôi!”

Tôi bị ép ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy căm ghét của anh.

Thế mà lại bình tĩnh mỉm cười.

“Chẳng phải anh nói tôi lẳng lơ sao?”

Tôi nhìn anh, giọng nhẹ bẫng.

“Loại đàn bà lẳng lơ thì làm gì có lòng dạ mà quan tâm con cái. Cố Hoài, tôi cũng nhận rồi, anh còn tức giận cái gì?”

“Cô—”

“Đúng là vịt chết còn cứng miệng!”

Cố Hoài nghiến răng ken két, một tay lấy điện thoại ra, nóng nảy gọi video về nhà rồi giơ thẳng trước mặt tôi.

“Cô tưởng dùng chiêu lùi một bước để tiến ba bước này sẽ có tác dụng với tôi sao? Nghĩ cho kỹ đi! Hôm nay cô ký tên rồi thì cả đời này đừng mong nghe An An gọi cô một tiếng mẹ nữa!”

Video nhanh chóng được người giúp việc trong nhà bắt máy.

Trên màn hình, Cố Thừa An bốn tuổi mặc bộ đồ ngủ lụa mềm, đang nằm trong lòng bảo mẫu.

Đã từng có lúc, chỉ cần thằng bé bị trầy da một chút, tôi cũng hận không thể lấy mạng mình đổi thay cho con.

Tôi theo bản năng hé môi, vừa định gọi một tiếng “An An”...

Nhưng đứa con ruột trong màn hình, sau khi nhìn thấy chiếc giường lớn phía sau lưng tôi trong khách sạn, gương mặt giống hệt Cố Hoài lập tức lộ ra vẻ chán ghét khiến người ta lạnh lòng.

“Con không muốn nhìn thấy bà ta! Dì Huyên Huyên nói rồi, bà ta là đồ không biết xấu hổ, đi ngoại tình với đàn ông! Mau đuổi bà ta đi, con muốn dì Huyên Huyên làm mẹ cơ!”

Không khí lập tức đông cứng.

Cánh tay cầm điện thoại của Cố Hoài khựng giữa không trung.

Anh vốn muốn dùng con trai như một con dao đâm vào điểm yếu của tôi, ép tôi sụp đổ.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương