Chương 6

TỰ TAY HỦY DIỆT

Như đang rửa một thứ dơ bẩn.

“Lôi nó ra ngoài cho tôi.”

“Từ hôm nay, tôi không có đứa con trai này.”

Vệ sĩ lập tức tiến lên, kéo Khương Trạch đang thất thần ra ngoài.

Khi đi ngang qua tôi, anh ta nhìn tôi.

Tôi bình thản liếc anh ta một cái rồi quay đi.

Tôi bước đến trước mặt chủ tịch Khương.

“Bố chồng.”

“Đây là lần cuối cùng tôi gọi ông như vậy.”

Ông nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Tôi lấy bản thỏa thuận ly hôn đã ký xong, đưa cho ông.

“Đây là đơn ly hôn giữa tôi và Khương Trạch. Bên luật sư chắc đã hoàn tất thủ tục.”

“Từ nay về sau, tôi và nhà họ Khương không còn bất kỳ liên quan nào.”

Chủ tịch Khương nhìn tôi đầy tiếc nuối.

“Thư Ý, nhà họ Khương có lỗi với con.”

“Ba năm qua, con chịu thiệt thòi rồi.”

Ông đưa cho tôi một tấm thẻ đen.

“Trong này có năm mươi triệu, không có mật mã. Xem như tôi thay mặt cá nhân bồi thường cho con.”

Tôi không nhận.

“Không cần đâu, chủ tịch Khương.” Tôi lắc đầu.

“Thứ tôi muốn, trước giờ chưa từng là tiền.”

Trước đây tôi nhẫn nhịn, là vì yêu Khương Trạch.

Còn bây giờ...

Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ta phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Và tôi đã thấy rồi.

Thế là đủ.

Tôi trở về khu phố cũ nơi mẹ tôi ở.

Nơi đó đầy khói bếp và hơi thở đời thường.

Mẹ nhìn thấy tôi, không hỏi gì cả.

Chỉ lặng lẽ kéo tôi vào nhà.

“Con về rồi à.”

Tôi khẽ gọi: “Mẹ...”

“Ừ.”

“Rửa tay đi, cơm sắp xong rồi.”

Tivi trong phòng khách vẫn đang mở, bản tin thời sự vang lên rõ ràng.

“Người thừa kế tập đoàn Khương thị – Khương Trạch – bị tạm giam vì tội xúc phạm thi thể.”

“Chủ tịch Khương đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con.”

“Diệp Văn Văn bị phê chuẩn bắt giữ chính thức với nhiều tội danh, bao gồm xúi giục bắt cóc và cố ý giết người...”

Mẹ tôi từ bếp bước ra, vừa lúc nhìn thấy cận cảnh Diệp Văn Văn bị cảnh sát áp giải, khóc đến lem luốc cả mặt trên màn hình.

“Con nhỏ này khóc xấu thật đấy. Còn không bằng con chó Ngao Tây Tạng nhà dì Vương dưới lầu khóc nhìn còn có thẩm mỹ hơn.”

Tôi bật cười.

Dây thần kinh căng cứng suốt bao ngày cuối cùng cũng thả lỏng.

“Còn cười được à.” Mẹ tôi liếc tôi một cái, nhưng trong mắt toàn là xót xa.

“Gầy đến mức gió thổi là bay mất.”

“Nhà họ Khương là cái chỗ quái quỷ gì? Trại nuôi heo còn biết nuôi người hơn họ.”

Bà vừa nói vừa xới cho tôi một bát cơm đầy ụ, phía trên chất kín thức ăn.

“Ăn đi. Ăn xong ngủ một giấc cho đã.”

“Chuyện to bằng trời, ngủ dậy rồi tính tiếp.”

Tôi cúi đầu ăn cơm.

Mẹ ngồi đối diện nhìn tôi, thỉnh thoảng lại gắp thêm cho tôi một đũa thức ăn.

“Mẹ, con xin lỗi.”

“Ba năm qua làm mẹ lo lắng.”

“Con ngốc này, xin lỗi cái gì.” Mẹ thở dài, đưa tay xoa đầu tôi như khi tôi còn nhỏ.

“Con là miếng thịt rơi từ người mẹ ra. Con sống có tốt hay không, mẹ đều biết.”

“Chỉ là mẹ tức thôi.” Bà bỗng cao giọng.

“Cái thằng họ Khương đó, lúc cưới con nói hay lắm, bảo sẽ nâng con như nữ hoàng.”

“Kết quả thì sao? Thôi... không nhắc nữa.”

“Đều qua rồi, mẹ.”

Ăn xong, mẹ đẩy tôi vào phòng.

Căn phòng vẫn y như trước ngày tôi lấy chồng.

“Đừng nghĩ gì hết. Nhà là của con, mẹ cũng là của con. Không ai cướp được.”

Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Không ác mộng.

Không giật mình tỉnh giấc.

Không ngờ Khương Trạch chỉ bị giam vài ngày vì tội xúc phạm thi thể rồi được thả.

Hôm đó mẹ tôi xuống lầu mua rau.

Khương Trạch điên cuồng đập cửa.

Tôi mở cửa.

Anh ta nhìn thấy tôi, mắt sáng lên một thoáng.

Nhưng nhiều hơn cả là hận ý.

“Thư Ý, con đàn bà độc ác! Cô sớm đã biết đúng không? Cô cố tình nhìn tôi...”

← → Phím mũi tên để chuyển chương