Chương 3
TỰ TAY VIẾT LẠI SỐ MỆNH
“Ha ha, cậu ấm nhà họ Vệ đúng là thằng câm à? Đánh thế nào cũng không kêu lấy một tiếng!”
“Thằng câm thì không mách được đâu, mày sợ nhà họ Vệ tìm đến gây phiền phức à?”
“Mẹ nó, thằng nhóc này còn dám trừng tao!”
Trong số đó có một tên trông như học sinh. Hắn nhổ nước bọt xuống đất, rút con dao rọc giấy ra, rồi vung thẳng về phía mặt Vệ Diễn!
Tim tôi thắt lại.
Khóe mắt liếc thấy cây gậy bóng chày nằm dưới đất.
Tôi hít sâu một hơi, tự cổ vũ mình, rồi hét lớn lao ra: “Tôi đã báo cảnh sát rồi!”
Tôi xông vào giữa đám người, vung gậy loạn xạ.
Lúc này tôi không khỏi thấy may mắn vì thời gian gần đây đã nghiêm túc học thể lực.
Đám côn đồ lại không hề phòng bị, nhất thời bị tôi đánh đến tán loạn.
Lại thêm câu “đã báo cảnh sát”, bọn chúng bắt đầu chùn bước.
“Mẹ nó, coi như thằng nhóc này gặp may!”
Mấy tên vừa chửi rủa vừa bỏ đi.
Thấy bọn chúng đi xa, tôi vội vàng chạy tới xem tình trạng của Vệ Diễn.
Trên mặt anh vẫn bị rạch một đường máu, may mà không sâu. Tay chân cũng đều có vết thương.
“Anh ơi, anh cố một chút, em đưa anh về nhà!”
Tôi đỡ anh đứng dậy định rời đi.
Nhưng đột nhiên một lực cực mạnh đá tôi ngã sấp xuống đất.
“Mẹ nó, anh Trần, em đã bảo con nhóc này nói dối mà! Báo cảnh sát cái gì chứ? Hừ.”
“Con ranh con, nhỏ xíu đã biết lừa người!”
“Một thằng câm, một con nói dối, đúng là một đôi trời sinh! Ha ha ha!”
Tên được gọi là anh Trần tức giận chửi không ngớt, hết cú đá này đến cú đá khác nện vào lưng tôi.
Đau đến mức tôi phải cúi gập người xuống, nhưng lại chạm phải ánh mắt hoảng sợ của Vệ Diễn.
Môi tôi run run, vẫn cố gượng cười, nhỏ giọng trấn an: “Anh ơi, đừng sợ.”
Ánh mắt anh đột ngột khựng lại.
Tôi chắn trước người anh, không chịu lùi dù chỉ một bước.
Những cú đấm phía sau càng giận dữ hơn mà giáng xuống.
Ngay lúc cú đá tiếp theo sắp hạ xuống — Vệ Diễn, người vẫn luôn không phản kháng, đột nhiên động đậy.
Anh lao tới người đứng gần tôi nhất, như phát điên cắn chặt vào tay hắn.
Dáng vẻ bất ngờ nổi loạn ấy khiến đám anh Trần sững lại mấy giây.
Nhưng một mình anh sao địch nổi nhiều người.
Anh vẫn bị đè xuống đất.
Mấy nắm đấm hung hãn nện vào đầu, vào ngực anh, có kẻ còn rút cả gậy sắt ra...
Vẫn...không thể thay đổi kết cục sao...?
Ngay lúc lòng tôi tràn ngập tuyệt vọng ngoài đầu hẻm vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân.
Là chú tài xế đến rồi sao...?
Tôi cố hết sức mở mắt, nhìn về phía đó.
Trong tầm mắt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng...
Chủ nhân của đôi giày đứng ngược sáng nơi đầu hẻm.
Mấy tên anh Trần lập tức trợn mắt hung dữ nhìn về phía đó.
“Nhóc con, nhìn cái gì!”
Nhóc con?
Không phải chú tài xế sao?
Tôi cố hết sức mở to mắt.
Muốn nhìn rõ người vừa tới, nhưng máu làm mờ cả tầm nhìn, thế nào cũng không thấy rõ.
Đúng lúc ấy, có người từ xa gọi anh ta: “Anh Thanh Thời, sao anh đứng đó không đi vậy? Tiệm bánh dâu ở bên này này!”
Người kia im lặng một lát.
“...Ừ, anh tới ngay.”
Tôi chớp chớp đôi mắt khô rát, khẽ thì thầm: “Anh...”
Bước chân người đó khựng lại.
Nhưng cuối cùng...vẫn không quay đầu.
Anh ta nắm tay cô gái, chậm rãi rời đi.
Cô gái không kìm được tò mò, thò đầu nhìn vào trong hẻm một cái, lập tức hét lên sợ hãi: “A! Anh ơi, bên kia hình như có người bị thương? Anh có thấy không?”
Ngay giây sau, mắt cô ta bị che lại.
“Đừng nhìn, bẩn lắm.”
Ôn Thanh Thời dịu giọng nói.
Từ rất xa, tôi dường như còn nghe thấy anh ta thì thầm: “Lâm Lang à, kiếp này anh tìm được em sớm hơn, anh sẽ bảo vệ sự thuần khiết của em.”
“Em sẽ không phải chịu sự hành hạ của nhà họ Vệ, rồi kết thúc cuộc đời một cách vội vàng như vậy nữa.”
Trong cơn mê man, tôi nhớ lại kiếp trước, lúc anh ta hấp hối đã nhiều lần lẩm bẩm: “Đều tại anh... nếu anh tìm được em sớm hơn...”
Khi ấy tôi còn tưởng anh ta đang nói về chuyện năm xưa tôi gặp tai nạn sảy thai, từ đó không thể sinh con.
Tôi nghẹn ngào an ủi anh ta: “Ông già à, kiếp sau chúng ta vẫn phải ở bên nhau, con cái... rồi cũng sẽ có.”
Hóa ra tiếc nuối của anh ta ở kiếp trước...chưa từng liên quan đến tôi.
Điều anh ta canh cánh trong lòng — là ngày hôm đó anh ta ở bên tôi, nên không kịp cứu Ôn Lâm Lang.