Chương 5

TỰ TAY VIẾT LẠI SỐ MỆNH

Vệ Thù cũng được bà đón về nhà, nuôi như con ruột.

Khoảng thời gian đó, nhà họ Vệ vô cùng khó khăn.

Mất đi trụ cột, Vệ thị giống như miếng thịt béo bày ra giữa chốn đông người, ai cũng muốn cắn một miếng.

Mẹ Vệ buộc phải cứng rắn hơn, thủ đoạn ngày càng quyết liệt, đương nhiên cũng kết không ít oán hận.

Bốn năm trước, hai đứa trẻ nhà họ Vệ bị bắt cóc.

Vệ Thù khi ấy mới sáu tuổi, thấy anh trai bị đánh liền lao tới cắn chặt tay tên bắt cóc không buông.

Tên côn đồ nổi giận, hết gậy này đến gậy khác giáng mạnh xuống đầu con bé...Vệ Diễn tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.

Sau khi được cứu về — anh không còn cười nữa, cũng không mở miệng nói thêm lời nào.

Mẹ Vệ đã thử đủ mọi cách, nhưng đều vô ích.

Bất đắc dĩ, bà nghe theo lời khuyên của bạn bè, thử nhận nuôi thêm một “em gái”.

Mẹ Vệ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.

Bà nói, tôi không phải là đứa trẻ đầu tiên được nhận về.

“Đã rất lâu rồi Tiểu Diễn không thân cận với ai như vậy. Nó rất thích con.”

Một tuần sau, tôi xuất viện, trở về nhà họ Vệ.

Thái độ của mọi người xung quanh đối với tôi đã khác.

Nếu trước đây, họ xem tôi như một đứa con nuôi có cũng được, không có cũng chẳng sao, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đưa đi — thì bây giờ, họ đã coi tôi như tiểu thư thực sự của nhà họ Vệ.

Nhưng lịch học của tôi không hề giảm bớt.

Thậm chí còn nhiều hơn trước.

Theo lời mẹ Vệ: “Sau này con phải vào Vệ thị. Không có thực lực, làm sao khiến người khác tâm phục khẩu phục?”

Những người trong nhà họ Vệ nghe vậy đều kinh ngạc.

Ánh mắt nhìn tôi vừa dò xét, vừa cảnh giác.

Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ luống cuống nhìn sang Vệ Diễn — sợ anh sẽ không vui vì chuyện này.

Nhưng tôi lại thấy anh đang chống cằm nhìn tôi, lắp bắp nói: “Em gái... không sợ... giỏi nhất.”

Nhìn đôi mắt lấp lánh của anh, tôi thấy sống mũi cay cay, gật mạnh đầu: “Vâng!”

Ánh mắt mẹ Vệ cũng trở nên dịu dàng.

“Tiểu Diễn cũng phải cố lên nhé, cẩn thận bị Minh Châu vượt qua đó. Sau này biết đâu phải để em gái bảo vệ con.”

“Không được!”

Vệ Diễn nghe vậy liền cuống cuồng đứng bật dậy.

“Con... bảo vệ em gái!”

Anh còn lập tức đánh luôn một bài quyền tại chỗ.

Từ sau chuyện ở trường, Vệ Diễn học võ càng nghiêm túc hơn.

Tôi và mẹ Vệ nhìn nhau, bật cười.

Nhìn vẻ mặt lo lắng đến đỏ bừng của anh, tôi cong môi mỉm cười.

Mẹ Vệ từng nói: “Tiểu Diễn có con, là may mắn của nó.”

Kiếp này, được đến nhà họ Vệ — há chẳng phải cũng là may mắn của tôi sao?

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Dưới sự dốc lòng bồi dưỡng của nhà họ Vệ, tôi trở thành “con nhà người ta” trong miệng không ít phụ huynh.

Trên bảng vinh danh của trường, tên tôi thỉnh thoảng còn xuất hiện cạnh tên Vệ Diễn – lúc ấy đã học lớp trên.

Trái lại, Ôn Lâm Lang – kiếp trước là học bá – bận rộn vui chơi hưởng thụ, chưa từng một lần lên bảng.

Còn Ôn Thanh Thời, hai kiếp đều là học sinh kém, lại càng khỏi phải nói.

Thêm vào đó, quan hệ giữa hai nhà Vệ – Ôn vốn đã nhạt nhẽo.

Dường như kiếp này, tôi và Ôn Thanh Thời định sẵn sẽ không còn giao điểm.

Chỉ là đôi khi, khi tôi đứng xem bảng thành tích, khóe mắt thoáng thấy Ôn Thanh Thời đứng phía sau đám đông, ánh mắt sâu tối khó lường.

“Anh ơi, anh nhìn gì vậy? Trên đó có tên chúng ta đâu.”

Ôn Lâm Lang hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Không có gì.”

Khi tôi quay đầu lại lần nữa, anh ta đã kéo Ôn Lâm Lang rời đi.

Trong những ngày tháng như thế, tôi đón sinh nhật mười tám tuổi, chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.

Còn Vệ Diễn, ba năm trước đã nhận lời mời của trường nước ngoài.

Hiện tại anh đang du học.

Ngày tôi thi đại học, dù tôi đã nhiều lần từ chối, Vệ Diễn vẫn bỏ dở đề tài nghiên cứu, bay suốt đêm về nước để đưa tôi đi thi.

“Chuyện của em gái... là quan trọng nhất.”

Tôi không còn cách nào khác, đành chiều theo anh.

Kết thúc môn thi cuối cùng.

Tôi bước ra khỏi cổng trường.

Từ xa, đã thấy Vệ Diễn dựa bên xe, mặc bộ đồ thể thao đen.

Vẻ ngoài nổi bật của anh thu hút không ít ánh nhìn xung quanh.

Ý định muốn kín đáo của tôi lập tức tan biến.

Quả nhiên.

Nơi nào có Vệ Diễn, nơi đó không thể không gây xôn xao.

Anh không còn là cậu bé câm từng bị người ta cười nhạo năm nào.

Giờ đây, anh mang khí chất cao quý, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến mấy cô gái đỏ bừng tai.

Tôi vội vàng bước tới thúc giục: “Anh, đi thôi.”

Vệ Diễn tuy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy cặp sách từ tay tôi.

“Anh đến đón em... không vui à?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương