Chương 4

Từ Vô Danh Đến Lãng Quên - 2

“Tôi không muốn những ngày cuối đời vẫn không thể yên bình.”

Những ngày sau đó, trời nắng một cách bất ngờ.

Cận Nghiễm Thâm cũng không quay lại nữa.

Tôi dành phần lớn thời gian ngủ mê mệt, chỉ thi thoảng tỉnh dậy.

Khả Hân luôn ở bên cạnh, nắm tay tôi, lảm nhảm kể những chuyện vui ngoài kia.

Tôi nghe, nhưng chẳng thể đáp lại.

Dần dần, ý thức mờ đi, cơn đau cũng dường như rời xa.

Tựa như đang mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, vẫn là nhiều năm trước, căn phòng nhỏ hẹp nhưng ấm áp ấy.

Cận Nghiễm Thâm dùng số tiền đầu tiên anh ta kiếm được từ vai quần chúng để mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, anh ta nói:

“Dĩnh Dĩnh, sau này mỗi năm sinh nhật, anh đều ở bên em.”

Chiếc bánh ngọt đến phát ngấy, cả đời này tôi không muốn ăn lần thứ hai.

Tôi khẽ khép mắt lại, âm thầm cầu nguyện: Kiếp sau, xin đừng gặp lại Cận Nghiễm Thâm nữa.

Tiếng khóc nghẹn ngào của Khả Hân, tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế – nghe như từ một nơi rất xa vọng lại.

Yên tĩnh.

Cuối cùng, tất cả đã kết thúc.

Cận Nghiễm Thâm khi hay tin chạy đến thì mọi chuyện đã an bài.

Thứ duy nhất anh ta nhận được, là tấm ảnh cũ mà Khả Hân tìm thấy trong lúc thu dọn di vật.

Trong ảnh, Cận Nghiễm Thâm và tôi tựa đầu vào nhau, nụ cười trẻ trung ngốc nghếch rạng rỡ.

Mặt sau tấm ảnh là nét chữ của tôi:

“Cận Nghiễm Thâm, anh xem, chúng ta từng rất hạnh phúc.”

“Vậy nên – từ nay vĩnh viễn không gặp lại.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương