Chương 4
TỰ YÊU LẤY MÌNH
"Diệp Lan! Cô là người nấu cơm, có phải cô cố tình làm chuyện này không?!"
"Cô bỏ gì vào đồ ăn mà khiến Tiểu Nghiên bị thế hả?!"
Tần Vũ bế thốc Lâm Nghiên lên, quay sang trừng mắt với tôi: "Diệp Lan, sao em có thể độc ác như vậy?!"
"Nếu có điều gì không hài lòng thì cứ nhắm vào anh, sao lại trút lên người khác?!"
Mẹ Tần tức giận đến mức hắt nguyên nửa bát canh nóng lên người tôi.
Ba Tần trừng mắt, giọng nghiêm khắc: "Giờ đi bệnh viện là quan trọng nhất!"
Sau một tràng mắng nhiếc rào rào, cả nhà họ vội vàng đưa Lâm Nghiên đi bệnh viện.
Chẳng lẽ họ không thể nói lý một chút sao?
Tôi làm sao biết được Lâm Nghiên dị ứng với thứ gì?
Tôi muốn giải thích rằng mình không làm, cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.
Nhưng chắc chắn họ sẽ không tin.
Họ thà tin vào màn kịch vụng về của Lâm Nghiên, còn hơn tin vào tôi.
Mãi sau, tôi mới trở về phòng.
Ngồi lặng trên ghế bên bàn làm việc, quần áo vẫn còn ẩm ướt vì bị hắt canh.
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn album dày cộp.
Ký ức ùa về như thủy triều dâng.
Tấm đầu tiên là ảnh chụp tôi cùng bố mẹ từ thời trung học.
Tôi cũng từng là một người được yêu thương vô bờ, từng sống trong vòng tay bảo bọc của bố mẹ.
Dù gia cảnh nhà tôi không bằng nhà họ Tần, nhưng cũng thuộc dạng khá giả, từ nhỏ chưa từng chịu thiệt thòi.
Nửa sau của cuốn album là những kỷ niệm giữa tôi và Tần Vũ.
Thời đại học, tôi và anh ta bắt đầu yêu nhau.
Tôi từng nổi bật trong cuộc thi “Top 10 giọng ca sinh viên” của trường, còn Tần Vũ ngồi dưới khán đài, ánh mắt rực rỡ nhìn tôi không rời.
Hôm ấy, anh ta xếp hoa thành hình trái tim dưới ký túc xá, lớn tiếng tỏ tình: “Làm bạn gái anh nhé!”
Tôi vừa ngượng vừa thấy xấu hổ, còn anh ta thì lấp lánh như ánh sao giữa đêm.
Mọi người xung quanh cổ vũ, reo hò, chúng tôi ôm nhau dưới ánh đèn lấp lánh.
Chúng tôi từng là cặp đôi được ngưỡng mộ nhất trong mắt mọi người.
Sự tồn tại của Lâm Nghiên thật ra chưa từng là bí mật giữa hai chúng tôi.
Tần Vũ từng nói với tôi rằng hai người họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, từ lâu anh ta đã xem cô ta như em gái.
Anh ta còn nói, dù anh ta với Lâm Nghiên có thân đến mức nào đi nữa, người anh ta trân trọng nhất mãi mãi vẫn là tôi.
Và tôi — đã tin tưởng anh ta một cách trọn vẹn, không chút nghi ngờ.
Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ tôi không may qua đời trong một tai nạn. Tần Vũ đứng bên giường bệnh, thề hứa với họ:
"Xin hai bác yên tâm, cả đời này con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lan."
Không lâu sau đó, dưới sự nài nỉ của Tần Vũ, tôi dọn về sống cùng gia đình anh ta.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng mình đã có một chốn nương tựa, sẽ có được hạnh phúc mà bố mẹ tôi từng mong ước.
Nhưng rồi tôi dần nhận ra, thứ tình yêu từng nồng nhiệt và chân thành ấy, đang âm thầm tan biến.
Tần Vũ sau khi đi làm, tiếp xúc với đủ hạng người, bắt đầu cảm thấy tôi ngày càng tầm thường.
Ba mẹ anh ta chưa từng thật sự hài lòng về tôi. Những sự quan tâm, những nụ cười xã giao cũng chỉ vì nể mặt con trai họ.
Trong mắt họ, tôi chỉ là một cô gái mồ côi cha mẹ, ăn nhờ ở đậu.
Người con dâu lý tưởng của họ — rõ ràng là kiểu như Lâm Nghiên.
Dưới áp lực đè nặng từng ngày, dây thanh quản của tôi bị tổn thương nghiêm trọng, giọng nói cũng dần mất đi sự trong trẻo vốn có.
Tôi nghĩ, sự xuất hiện của Lâm Nghiên, có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly.
Là ngòi nổ cuối cùng khiến tôi thật sự tuyệt vọng và muốn buông bỏ.