Chương 2

TỰA NHƯ CHƯA TỪNG YÊU

Năm mười tám tuổi, viện trưởng định gả tôi cho một lão nhà giàu tính tình tàn bạo.

Là Trầm Đình Uyên đã kéo tôi trèo tường trốn khỏi trại.

Phía sau, viện trưởng tức đến phát điên, gào lên: “Trầm Đình Uyên! Mày giỏi thì bảo vệ nó cả đời đi!”

Anh quay đầu lại, trong mắt là ánh sáng bướng bỉnh đến liều mạng: “Vậy thì tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả đời!”

Anh bán hết kỷ vật cha mẹ để lại, thuê căn nhà rẻ nhất trong khu ổ chuột. Tìm được một công việc làm nhân viên kinh doanh.

Anh liều mạng, vì tranh giành khách hàng mà cạn ly hết lần này đến lần khác trên bàn rượu.

Tan làm còn phải đi làm thêm, gần như lấy mạng ra để đổi lấy từng đồng tiền.

Tôi thì xin được việc thu ngân, gom góp từng đồng lương ít ỏi.

Khó khăn nhất là khi cả hai vét mãi cũng không đủ mười tệ, đành chia nhau một tô mì gói để đón giao thừa.

Lần đầu tiên ký được hợp đồng trị giá cả triệu tệ —

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong căn nhà trọ, vừa cười vừa khóc như mưa.

Cuộc sống dường như bắt đầu đi lên kể từ ngày đó. Nhà đổi từ nhỏ sang lớn, công ty cũng ngày càng quy củ, bài bản hơn.

Cho đến khi tôi phát hiện, ở mặt trong cổ áo sơ mi của anh ta, có một vết son không thuộc về tôi.

“Có cô bé bị trẹo chân, anh đỡ cô ấy vào hậu trường, không cẩn thận cọ phải thôi!”

Anh ta bực bội kéo mạnh cổ áo, giọng đầy khó chịu: “Giang Chiêu Nhu, em bây giờ cũng là phu nhân hào môn rồi, có thể đừng suốt ngày đa nghi như vậy được không?”

“Trầm Đình Uyên, anh nói vậy là ý gì?”

“Chúng ta đã nói là sẽ ở bên nhau cả đời, thiếu một ngày cũng không được mà!”

Chúng tôi bắt đầu cãi nhau không hồi kết.

Tôi kiểm tra lịch trình của anh ta, kiểm tra nhật ký cuộc gọi, thậm chí lúc anh ta nói tăng ca, tôi còn lén đến công ty để xác minh.

Trầm Đình Uyên như đang cố tình trả đũa — anh ta thật sự bắt đầu ngoại tình.

Bên cạnh anh ta lần lượt thay hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, tệ nhất là có lúc còn cố ý để lộ những vết cào sau lưng, khiêu khích tôi.

“Thỏa mãn chưa?” – Anh ta cười lạnh: “Không phải em muốn kiểm tra sao? Giờ thì kiểm tra ra rồi đấy.”

Tôi thấy mình giống như một kẻ điên. Biết rõ nên buông tay, nhưng lại không thể làm được.

Hơn mười năm qua, tôi và Trầm Đình Uyên đã sớm trở thành máu thịt của nhau.

Tách ra thì máu me bê bết, mà ở bên nhau lại giày vò lẫn nhau.

Thế nhưng một năm trước, anh ta đột nhiên “thu tâm” lại. Tính tình bỗng thay đổi hẳn, dứt khoát cắt đứt với tất cả những người phụ nữ xung quanh — chỉ giữ lại duy nhất một cô gái trẻ.

Tôi cho người điều tra. Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của Tô Mạn Lệ, tôi hoàn toàn sụp đổ.

Gương mặt trong bức ảnh ấy...giống hệt tôi của năm mười tám tuổi — ngây thơ, trong trẻo.

Trầm Đình Uyên thà yêu một cái bóng thay thế, còn hơn chịu yêu tôi thêm lần nữa.

Đêm đó, tôi nằm trong bồn tắm, rạch cổ tay.

Khi Trầm Đình Uyên phá cửa xông vào, cả bàn tay anh ta run rẩy.

Anh ta ôm tôi lao thẳng vào bệnh viện, đôi mắt đỏ đến đáng sợ: “Giang Chiêu Nhu! Em điên rồi sao?!”

“Chúng ta sống cho tử tế được không? Anh đảm bảo, từ nay về sau chỉ có em, sẽ không gặp bất kỳ ai nữa!”

Tôi nằm trên giường bệnh, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mệt đến mức... ngay cả nước mắt cũng không khóc nổi.

Và cũng đúng ngày hôm đó, một cuộc điện thoại từ nước ngoài gọi đến.

“Cô Giang, chúng tôi đã tìm được cha mẹ ruột của cô. Họ để lại cho cô một khoản thừa kế khổng lồ ở nước ngoài...”

Tôi cầm điện thoại trong tay, đầu ngón tay lạnh buốt.

Sau khi cúp máy, chẳng hiểu sao tôi lại bước tới bên cửa sổ.

← → Phím mũi tên để chuyển chương