Chương 2

Tuyết lở

Họ... rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?

Tôi siết chặt ống quần trống rỗng.

Cảm giác như bị trói tay chân, ném xuống đáy biển sâu, không cách nào trốn thoát, cũng chẳng thể thở nổi.

Nước mắt mặn chát làm nhòe đi cảnh hai người đang quấn quýt bên nhau.

Tôi như quay lại mùa hè năm ấy.

Khi bị đám đầu gấu trường học làm nhục, tôi bị nhốt trong phòng biệt giam suốt một ngày.

Hứa Dạng xông vào, một mình đánh liều với hơn chục tên xã hội đen.

Tôi đợi ở ngoài phòng mổ đến tận tối, mới thấy anh ta được chuyển ra khỏi ICU. Mặt mũi anh ta bầm tím, nằm trên giường bệnh vẫn còn giơ ngón cái với tôi.

Tôi khóc cạn nước mắt, cầu xin anh ta từ nay đừng vì bảo vệ tôi mà liều mạng như thế nữa.

Anh ta lau nước mắt cho tôi, nghiêm túc thề rằng:

“Thẩm Thanh, anh – Hứa Dạng – cả đời này sẽ không để ai làm em tổn thương.”

Anh ta đã làm được.

Dù có xẻ thịt tôi, thì cũng là chính tay anh ta cầm dao.

3

Chuyến bay sớm nhất trong ngày đưa tôi về nước.

Khi Hứa Dạng đẩy xe lăn đưa tôi đến cửa phòng bệnh, cô gái kia bỗng kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã nhào xuống đất.

Hứa Dạng lập tức quay phắt lại, lao đến đỡ cô ta dậy.

Xe lăn của tôi nghiêng sang một bên, suýt chút nữa thì lật nhào, may mà được một cô bác đi ngang vội vàng đỡ lại.

“Không sao chứ, cô bé?”

“Cảm ơn cô.”

Khoảnh khắc Hứa Dạng buông tay ra, tôi bỗng thấy mệt mỏi.

Tình yêu cuối cùng còn sót lại trong tôi... cũng tan biến hoàn toàn.

Giờ tôi chỉ muốn về nhà, xóa sạch sự tồn tại của anh ta khỏi cuộc đời mình.

Tôi quay đầu lại nhìn Hứa Dạng, khuôn mặt không cảm xúc.

Chạm vào ánh mắt tôi, anh ta ung dung buông tay, lấy ra một miếng băng cá nhân đưa cho cô gái:

“May là bạn gái tôi luôn nhắc phải mang theo mấy cái này. Cầm lấy, cô nên cảm ơn cô ấy.”

Cô gái liếc tôi một cái, miễn cưỡng nở nụ cười:

“Ồ, vậy cảm ơn chị nhé. Em còn chưa xin chị tài liệu học nhảy nữa. Chị không để bụng chứ?”

Sắc mặt Hứa Dạng khựng lại, tôi cúi đầu nhìn ống quần trống rỗng:

“Có để bụng, cô rất vô lễ.”

Không khí lập tức đông cứng lại.

Hứa Dạng bỗng sa sầm mặt, quát nhẹ cô gái một câu:

“Đổ muối vào vết thương người khác, cô thấy vui lắm sao?”

Ngay khoảnh khắc đó, tôi như lại thấy được Hứa Dạng của những năm tháng tuổi trẻ.

Những ngày đêm bị đám đầu gấu trường học bắt nạt.

Tôi cũng từng khóc lóc kể với mẹ khi về nhà.

Đáp lại chỉ là một câu:

“Cấp 3 cũng có mấy năm thôi, con phải học cách nhẫn nhịn.”

“Nhà mình không tiền không thế, chỉ là người thường. Làm lớn chuyện lên thì được gì? Bị đuổi học thì sau này chỉ có đi rửa chén.”

“Con không chọc người ta, người ta tự nhiên đến chọc con à?”

4

Tôi càng nhẫn nhịn, thì lại càng trở thành chỗ để người ta trút giận.

Chỉ có Hứa Dạng là luôn đứng chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi, dù bản thân anh ta cũng gầy yếu.

Tôi thất thần nhìn cánh tay Hứa Dạng.

Trên đó có một vết xước mới, mờ mờ như bị móng tay cào.

Như một lời tuyên chiến, hoặc là một kiểu chế giễu âm thầm dành cho sự ngây thơ của tôi.

Khi máy bay xuyên qua tầng mây tối đen mịt mù, trong bóng tối bao trùm, tôi cất tiếng nói:

“Hứa Dạng, hay là... mình đừng kết hôn nữa.”

“Em đang nói gì vậy?”

Tôi quay mặt lại, gương mặt đầm đìa nước mắt khiến anh ta giật mình.

“Nếu lỡ sau này anh yêu người khác thì sao? Tôi chẳng phải quá mất mặt à? Ngay cả đi làm thủ tục ly hôn cũng phải để anh đẩy xe cho tôi.”

Tôi vừa cười vừa nói, nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa.

“Em nói linh tinh gì thế? Cả đời này, không cưới em thì anh không cưới ai hết.”

“Cho dù phải chết, anh cũng mong người đó là cô ta.”

Hai câu nói ấy... trùng khớp với nhau trong đầu tôi vào đúng một khoảnh khắc.

Tôi được anh ta ôm chặt vào lòng, nước mắt thấm ướt cả một mảng trước ngực anh ta.

Rõ ràng đang cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh ta, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác ghê tởm đến tột cùng.

Trước lúc rời đi, tôi vẫn còn lành lặn.

Khi trở về nhà lần nữa...

Tôi chỉ còn là một người không trọn vẹn.

Tôi nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, nhìn căn nhà mới trống trải lạnh lẽo.

Những kiện hàng mới được gửi đến mà tôi chưa kịp mở – giống như mối tình mười năm của tôi và Hứa Dạng.

Chưa bắt đầu, và cũng sẽ không bao giờ bắt đầu được nữa.

Sắp phải rời đi rồi... sao có thể không đau?

Đúng lúc đó, váy cưới được giao tới, tôi thậm chí không thể ra mở cửa.

Chân giả còn chưa làm xong, tôi không thể rời khỏi ghế sofa, đành nhờ anh shipper đợi một chút để tôi gọi cho Hứa Dạng.

Gọi đến lần thứ 10, anh ta mới bắt máy.

“Thẩm Thanh, mở cái cửa thôi cũng khó vậy à? Anh đang bận đấy!”

Giọng Hứa Dạng đầy bực bội.

“Rất khó.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vội vã xin lỗi tôi:

“Thanh Thanh, anh... anh quên mất, anh về ngay đây.”

Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Hứa Dạng làm là đi tắm.

Chiếc áo sơ mi anh ta thay ra vẫn còn vương mùi nước hoa trắng lạ lẫm.

Tôi nhớ lại hình ảnh anh ta quấn quýt bên cô gái kia.

Lần đầu tiên, tôi cầm lấy điện thoại của anh ta.

Nhập ngày sinh của tôi, màn hình khóa lập tức mở ra.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn có một chút ảo giác – rằng có lẽ... anh ta vẫn còn yêu tôi.

Nhưng màn hình chính của điện thoại – đã đổi người từ lâu rồi.

Là bức ảnh cô gái ấy kéo anh ta hôn nhau trên đỉnh Everest.

Tôi chết lặng.

Trong đầu tôi vang lên tiếng gào rít của tuyết lở, cái lạnh buốt và nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy tôi trong thoáng chốc.

Trong album ảnh, bức mới nhất là từ hôm qua.

Là ảnh hai người ôm nhau trước gương trong khách sạn.

Là cảnh ở sân bay, cả hai đeo khẩu trang đi du lịch cùng nhau.

Thậm chí... còn đi cùng chuyến bay với tôi, tôi còn xuất hiện mờ mờ ở mép ảnh của họ.

Thì ra chuyến đi này, không phải anh ta không đi.

Anh ta luôn ở đó — ở bên cô ta, suốt cả chuyến đi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương