Chương 1
Vả mặt bé cưng nội trú
01
Bệnh nhân của ca phẫu thuật này không phải người tầm thường, nghe nói trong giới thương mại và chính trị đều có thế lực không nhỏ.
Ban lãnh đạo bệnh viện đã dặn dò kỹ càng, yêu cầu chúng tôi phải tập trung cao độ, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Tôi thức suốt mấy đêm liền, nghiên cứu toàn bộ kết quả kiểm tra của bệnh nhân, đồng thời diễn tập trong đầu tất cả các tình huống rủi ro có thể phát sinh khi mổ. Cuối cùng, tôi cũng xây dựng được một phương án phẫu thuật hoàn hảo.
Trong buổi hội chẩn trước mổ, phương án của tôi đã được thông qua với số phiếu tuyệt đối.
Hôm phẫu thuật, tôi đến phòng mổ từ rất sớm để chuẩn bị.
Nhưng khi tôi vừa chuẩn bị mặc áo phẫu thuật vô trùng, thì Bạch Mộng Mộng, bác sĩ nội trú, thở hổn hển chạy vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ váy Lolita màu hồng, váy phồng to tướng như bánh kem.
“Em đã đặc biệt đi gỡ móng tay để chuẩn bị làm ca mổ này. Tất cả tại cái thợ gỡ móng ấy tay nghề quá kém, làm xước tay em, nên em mới tới muộn...”
Cô ta vừa tiến lại gần, váy phồng đong đưa, hương nước hoa nồng nặc lập tức xộc khắp phòng chuẩn bị mổ.
Tôi không kìm được, hắt hơi một cái, rồi nghi hoặc nhìn sang Tiêu Xuyên, chờ anh ta cho tôi một lời giải thích.
Viện trưởng – người hôm nay cũng đến quan sát phẫu thuật – cũng nhìn về phía Tiêu Xuyên.
Tiêu Xuyên liền nắm lấy bàn tay được băng bó như cái bánh chưng của Bạch Mộng Mộng, giọng đầy quan tâm:
“Không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy.”
Rồi anh ta quay sang viện trưởng giới thiệu:
“Viện trưởng Tôn, tôi xin giới thiệu, đây là bác sĩ nội trú của bệnh viện ta, sắp kết thúc khóa đào tạo rồi. Thời gian qua cô ấy cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm, tôi định để cô ấy làm phụ mổ trong ca này.”
Vừa nói, Tiêu Xuyên vừa nháy mắt ra hiệu với Bạch Mộng Mộng.
Cô ta lập tức nhào sang phía viện trưởng, ngọt ngào:
“Viện trưởng Tôn, lúc em mới vào bệnh viện, chính ngài là người lên phát biểu động viên tụi em đó. Em ngưỡng mộ ngài lắm luôn~”
Tiêu Xuyên cười khẽ nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị:
“Ơ, ai là người cứ bám riết lấy tôi, nói tôi mới là mục tiêu cả đời của cô nhỉ? Mới đó đã đổi thần tượng rồi sao?”
Bạch Mộng Mộng nhẹ nhàng đấm vào ngực Tiêu Xuyên một cái:
“Ây da, Tiêu đại trưởng khoa đừng ghen mà~”
Tôi phải cố hết sức để kiềm chế cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, lên tiếng phản đối:
“Tiêu Xuyên, bệnh nhân đã được gây mê, ca mổ sắp bắt đầu, giờ anh lại đổi phụ mổ sao không bàn trước với tôi?”
Phòng mổ cũng giống chiến trường, thay người giữa trận là điều tối kỵ. Tiêu Xuyên là bác sĩ ngoại khoa đầy kinh nghiệm, không thể nào không hiểu điều này.
Hơn nữa, ca mổ này chúng tôi đã tổ chức đến ba lần hội chẩn, vậy mà Bạch Mộng Mộng chưa từng tham dự lần nào. Lần nào cũng là Tiêu Xuyên ký tên thay cô ta, để che giấu việc vắng mặt.
Tôi đã nhiều lần trách Tiêu Xuyên quá nuông chiều bác sĩ nội trú, nhưng anh ta luôn nói:
“Ngày xưa chúng ta học nội trú khổ sở lắm, làm thì nhiều, trách nhiệm thì nặng. Chúng ta từng bị dầm mưa, giờ đến lúc che ô cho các em rồi.”
Nhưng dần dần, tôi nhận ra cái gọi là “che ô” của anh ta, từ đầu đến cuối chỉ dành cho Bạch Mộng Mộng.
Nghĩ đến học lực của Bạch Mộng Mộng, tôi biết chắc cô ta chẳng có khả năng được giữ lại bệnh viện, nên những lần sau, tôi cũng lười tranh cãi với Tiêu Xuyên, chỉ mong nhanh chóng cho cô ta kết thúc khóa đào tạo rồi rời đi.
Đối diện sự chất vấn của tôi, Tiêu Xuyên không thèm quay đầu lại, chỉ vỗ ngực cam đoan với viện trưởng:
“Phương án phẫu thuật chắc anh cũng đã xem qua, thật ra không phức tạp lắm. Tôi trực tiếp làm bác sĩ chính, Bạch Mộng Mộng làm phụ mổ một, Trình Dĩnh làm phụ mổ hai, sẽ không xảy ra sai sót gì đâu.”
Thế là tôi từ bác sĩ chính bị đổi thành phụ mổ hai.
Nhưng viện trưởng chỉ quan tâm đến kết quả. Thấy Tiêu Xuyên đã sắp xếp ổn thỏa, anh ta mổ chính, tôi đứng sau hỗ trợ, nên cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò vài câu rồi gật đầu rời đi.
Tiêu Xuyên cũng định đi ra ngoài, tôi giữ anh ta lại.
“Bình thường anh hồ đồ cũng thôi đi, nhưng ca mổ này rất quan trọng...”
Tiêu Xuyên nhìn Bạch Mộng Mộng đang loay hoay gỡ đống phụ kiện kêu leng keng trên người, khóe miệng anh ta cong lên, ánh mắt đầy cưng chiều.
“Đúng vậy, ca mổ này rất quan trọng. Nó sẽ là tấm vé giúp Mộng Mộng được nhận chính thức.”
Tim tôi như rơi xuống vực sâu.
02
Ánh mắt dịu dàng của Tiêu Xuyên, tôi không thể nào quen thuộc hơn.
Năm đó khi tôi mới vào bệnh viện, anh ta cũng chỉ là một bác sĩ nội trú, mỗi ngày phải viết không xuể số hồ sơ bệnh án, tham gia đủ loại hội chẩn.
Anh ta luôn viết xong phần của mình, rồi thức đêm viết luôn phần của tôi, để tôi có thêm thời gian ngủ bù.
Nhiều lần, tôi tỉnh dậy trên ghế trực, mở mắt ra là thấy anh ta đang ngồi đó lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt cũng dịu dàng đậm sâu như thế này.
Thật ra, từ những lần Tiêu Xuyên ưu ái Bạch Mộng Mộng, tôi đã nhận ra có điều bất thường.
Tôi định trước lễ đính hôn sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh ta, về ranh giới trong mối quan hệ nam nữ.
Nhưng rồi bệnh viện bắt đầu xét duyệt chức danh, cả tôi và Tiêu Xuyên đều đủ điều kiện lên chức bác sĩ trưởng khoa. Là đối thủ cạnh tranh, chúng tôi ít có cơ hội gặp riêng, chuyện này cứ bị gác lại.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng chẳng cần tốn công sức nữa.
Bác sĩ gây mê đã nhiều lần cau mày giục giã, Bạch Mộng Mộng mới tháo hết đống phụ kiện, thay xong áo mổ vô trùng.
Tôi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Dù sao, phương án phẫu thuật này là tôi vạch ra, tôi không thể để công sức của mình đổ sông đổ biển. Ca mổ này, tôi nhất định phải giám sát tới cùng.
Tiêu Xuyên đứng ở vị trí bác sĩ chính, ánh đèn phẫu thuật chiếu xuống, làm dáng người anh ta trông càng thẳng tắp.
Nhưng người đàn ông ấy đã không còn là chàng bác sĩ năm xưa từng thức đêm viết bệnh án thay tôi nữa rồi.
Đèn đỏ của máy ghi hình ca mổ nhấp nháy. Tiêu Xuyên thuần thục rạch mở ổ bụng bệnh nhân.