Chương 5

Vả mặt bé cưng nội trú

“Chỗ đó của chị lỏng thế, sao đẻ không ra?”

“Lúc sướng sao không nghĩ đến chuyện sau này phải sinh con? Vì tiết kiệm một cái bao, giờ phải chịu khổ, đáng đời~”

“Chị không thấy à, hồi nãy chồng chị nhìn chỗ đó của chị, ghê tởm đến mức mặt tái xanh rồi kìa, haha.”

“Anh ta cũng đi rồi, chị đâu cần giả vờ nữa. Dang chân ra đẻ nhanh lên, tôi còn chờ tan ca về ngủ!”

Trong livestream, Trịnh Mẫn hồi tưởng lại chuyện lúc đó, sắc mặt khi xanh khi tím. Nếu Bạch Mộng Mộng đang đứng trước mặt cô ấy, chắc chắn sẽ ăn vài cái tát.

Hôm đó, Trịnh Mẫn tức giận đến mức huyết áp tụt mạnh, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Tôi và chồng cô ấy đẩy băng ca chạy thục mạng vào phòng mổ, kịp thời mổ lấy thai, mới tránh được thảm kịch mẹ con cùng mất.

Sau đó, Trịnh Mẫn làm đơn khiếu nại lên bệnh viện. Vì cô ấy có mấy triệu follower, ban lãnh đạo vô cùng coi trọng.

Tôi là bác sĩ hướng dẫn của Bạch Mộng Mộng, bị trừ nửa năm tiền thưởng, cũng mất cơ hội xét duyệt chức danh bác sĩ trưởng khoa kỳ này.

Tôi giận dữ, yêu cầu tạm dừng đào tạo nội trú của Bạch Mộng Mộng và bắt cô ta viết bản kiểm điểm nghiêm túc.

Nhưng Tiêu Xuyên, khi ấy vừa được thăng chức Tổng trưởng khoa Sản, lại nói:

“Mộng Mộng chỉ vô ý thôi. Cô ấy mới vào bệnh viện, còn thiếu kỹ năng giao tiếp lâm sàng.”

“Cô bé còn trẻ, phạm chút lỗi lầm có gì ghê gớm. Trẻ mà, phạm lỗi cũng là một loại vốn liếng!”

“Đúng rồi, Mộng Mộng bị em mắng nên tâm trạng tệ, đi du lịch Vân Nam giải khuây rồi. Em cũng làm đến phó trưởng khoa rồi, cần gì chấp nhặt với một đứa nhỏ. Bản kiểm điểm 5000 chữ của cô ấy, em viết hộ đi, khỏi để cô ấy về lại phiền lòng, ảnh hưởng công việc.”

Vì chuyện này, tôi và Tiêu Xuyên có trận cãi vã lớn nhất kể từ khi quen nhau.

Cuối cùng, anh ta chủ động nhận lỗi:

“Anh chỉ nghĩ, một cô bé nhỏ tuổi, xa nhà đến nơi lạ lẫm, lương thực tập có mấy đồng, cũng chẳng dễ dàng gì.”

“Chúng ta đều từng trải qua giai đoạn ấy, mới ra trường ai mà chẳng mắc sai lầm. Anh chỉ muốn em bao dung hơn. Anh không nghĩ tới cảm xúc của em, đó là lỗi của anh. Sau này anh nhất định đặt em lên hàng đầu, vì em là vợ sắp cưới của anh mà.”

Với học lực của Bạch Mộng Mộng, được nhận thực tập ở đây đã là đặc cách. Tôi biết chắc cô ta không có cửa được giữ lại làm chính thức.

Tôi nghĩ Tiêu Xuyên chỉ thấy hình bóng tuổi trẻ khốn khó của bản thân trong cô ta. Chờ cô ta thực tập xong, rời khỏi, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo.

Không ngờ, cô ta như hạt giống gieo trong tim anh ta, gặp gió liền sinh sôi, nhanh chóng chiếm trọn trái tim anh ta.

Livestream của Trịnh Mẫn nhanh chóng tăng nhiệt. Hành vi “bé cưng nội trú” của Bạch Mộng Mộng khiến netizen phẫn nộ.

Rất nhiều người tràn vào website bệnh viện yêu cầu xử lý nghiêm.

Tiêu Xuyên chạy đôn chạy đáo muốn dẹp dư luận, nhưng cuối cùng, Bạch Mộng Mộng vẫn bị hủy tư cách nội trú.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta tự tay đào mồ chôn mình.

07

Tôi tìm gặp viện trưởng, đòi thực hiện lời hứa thăng chức khi mổ xong ca đại phẫu trước đó.

“Bác sĩ Trình, không phải bệnh viện thất hứa, nhưng bệnh nhân có ý kiến rất lớn.”

“Trước mổ, cô nói một tuần sẽ xuất viện, giờ đã mười ngày rồi, bệnh nhân còn chưa xuống giường được.”

“Cô cũng biết người này có thế lực cỡ nào. Tốt nhất tự mình giải thích, đừng để bệnh viện chịu ảnh hưởng xấu.”

Tôi cầm hồ sơ đến phòng bệnh nhân ca phẫu thuật buồng trứng.

Dù ca mổ xảy ra biến cố, nhưng bệnh nhân còn trẻ, ngoài thiếu máu nhẹ thì hồi phục tốt.

Tôi định mở băng kiểm tra vết mổ, thì bị người nhà gạt tay:

“Cô là phó trưởng khoa, sờ mó cái gì? Bác sĩ mổ chính là trưởng khoa Tiêu!”

“Đừng tưởng chúng tôi không biết. Chính cô lề mề trong ca mổ, làm kéo dài thêm hơn tiếng đồng hồ. Nếu không nhờ trưởng khoa Tiêu cứu vãn, con gái tôi đã chết vì cô rồi!”

“Tôi đã kiện cô lên Sở Y tế. Loại như cô, học trường rởm nước ngoài về, chẳng có năng lực thật sự, bằng cấp có khi cũng gian lận, phải điều tra mới được.”

Tôi lảo đảo vài bước, cố giữ thăng bằng, gặng hỏi:

“Ông dựa vào đâu mà nói vậy?”

Người nhà ném điện thoại cho tôi:

“Tự xem đi. Đừng tưởng học nước ngoài là ngon. Trong nước thi không nổi, ra nước ngoài mua bằng rồi về làm ra vẻ ta đây.”

“Nếu con gái tôi tái phát, cô có mấy cái mạng mà đền?”

Trên màn hình là một bài đăng hot, đăng ảnh bằng tốt nghiệp của tôi (đã che trường cụ thể), chỉ để lộ là bằng nước ngoài.

Bài viết liệt kê chi tiết từng bước thăng chức của tôi: từ khi 22 tuổi về nước, 8 năm đi từ nội trú lên phó trưởng khoa, năm nay suýt được xét trưởng khoa.

Thời gian đầy đủ, rõ ràng người đăng rất am hiểu về tôi.

Bài viết gây bùng nổ dư luận.

Nhiều sinh viên y khoa bình luận:

【Tôi cày cuốc 20 năm mới xây xong nền tảng tiến sĩ, còn bao năm nội trú, bác sĩ điều trị, chủ trị, từng bước nâng cấp. Người ta dựa vào dây rốn vàng, debut cái đã thành Kim Đan kỳ, chức trưởng khoa trong tầm tay.】

【Đây mới thật sự là tham nhũng y tế, đề nghị điều tra triệt để!】

Ban lãnh đạo cũng khuyên tôi nên nghỉ vài ngày, tránh đầu sóng ngọn gió.

Tôi lần theo manh mối trên mạng, tra được tài khoản đăng bài.

Nhưng ngoài bài viết câu view này, tài khoản gần như trống trơn, không có thông tin hữu ích nào khác.

Tôi kéo xuống cuối cùng, phát hiện tài khoản đó từng đổi ảnh đại diện cách đây một tháng, và avatar cũ vẫn có thể xem được.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy bức ảnh cũ – gần giống với ảnh đại diện trên mạng xã hội của tôi – tim tôi vẫn lạnh toát.

← → Phím mũi tên để chuyển chương