Chương 5
Vả mặt tiểu thanh mai đạo văn
09
Dù giọng tôi nói rất nhỏ, nhưng micro thu âm của buổi livestream vẫn ghi lại rõ ràng.
Hiện trường và mạng xã hội lại một lần nữa chấn động.
“Cái gì?! Nghe lén à?! Chẳng lẽ mấy lần trước cô ta nói được, đều là nghe lén Ôn giáo sư?!”
“Bảo sao! Từ lúc Ôn giáo sư từ chức, Lâm Nguyệt Dao chẳng còn 'thông' được gì!”
Tôi hít sâu một hơi, đối mặt với vô số ống kính và ánh mắt nghi hoặc, từ tốn mở lời:
“Trước đây, tôi luôn cảm thấy năng lực của Lâm Nguyệt Dao rất kỳ lạ. Cô ta luôn có thể nói trước toàn bộ kết luận nghiên cứu của tôi, thậm chí câu chữ giống hệt suy nghĩ trong đầu tôi.”
“Cho đến vài ngày trước, tôi mới phát hiện – văn phòng của tôi bị gắn thiết bị theo dõi.”
Sắc mặt Lâm Nguyệt Dao lập tức trắng bệch, cô ta gào lên điên cuồng:
“Cô nói láo! Tôi không có!”
Tôi cười nhạt, móc trong túi ra một món đồ nhỏ màu đen – chính là cây bút ghi âm do Trần Cảnh tặng.
“Đây là cây bút Trần Cảnh tặng tôi, bên trong có gắn thiết bị nghe lén. Còn chiếc đèn bàn anh ta tặng, thì có gắn camera siêu nhỏ, nhắm thẳng vào màn hình máy tính của tôi.”
“Tôi xin nghỉ làm, chuyển sang làm bảo vệ, là để họ mất cảnh giác. Và lần này tôi trở lại – chính là vì ngày hôm nay.”
Tôi dừng lại một chút, tiếp lời:
“Tối qua, tôi cố ý 'nghiên cứu' cả đêm trước camera và micro, cố tình dựng nên một bộ kết luận giả về 'vũ hóa thăng tiên' – để sáng nay cô ta tự mình vạch trần bộ mặt thật trước toàn dân!”
Mọi người nhìn thấy tang vật trên tay tôi, lập tức ồ lên.
“Trời ơi! Thế này là gián điệp hẳn hoi rồi còn gì!”
“Dùng thủ đoạn này để đánh cắp thành quả của người khác, rồi giả thần giả thánh, đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm!”
Lúc này, vật chứng thứ hai mà ba tôi đưa cho cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Tôi bấm nút chiếc điều khiển nhỏ.
Trên màn hình lớn tại hiện trường, một đoạn video bắt đầu phát...
Trong video, là cảnh Trần Cảnh và Lâm Nguyệt Dao đang nói chuyện tại một quán cà phê.
“Dao Dao yên tâm đi, anh đã gắn xong hết rồi. Con ngốc Ôn Thanh đó chẳng nghi ngờ gì cả. Từ nay về sau, mọi thành quả nghiên cứu của cô ta đều là của em.”
“Cảnh ca ca thật tốt với em! Chờ em trở thành 'đại sư thông linh' thực thụ, chúng ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt mấy ông già cổ lỗ nữa!”
Video kết thúc – sự thật đã sáng tỏ.
Lâm Nguyệt Dao mặt trắng bệch như xác chết, hoảng loạn xoay người bỏ chạy khỏi hiện trường khai quật.
Cô ta như phát điên, lao thẳng ra đường.
“Lâm Nguyệt Dao, dừng lại!” Viện trưởng hô lớn phía sau.
Nhưng cô ta đã mất hết lý trí, lao thẳng vào giữa lòng đường.
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chở đầy đất đá lao tới.
“Ầm!”
Tiếng va chạm kinh hoàng vang lên – Lâm Nguyệt Dao bị hất văng hơn mười mét, ngã mạnh xuống mặt đường.
Mọi người xung quanh hét lên kinh hãi, có người lập tức gọi cấp cứu.
Nhưng cô ta đã nằm bất động trong vũng máu, không còn hơi thở.
Vở kịch hoang đường này, rốt cuộc kết thúc bằng chính cái chết ngoài ý muốn của cô ta.
10
Vài ngày sau, viện kết hợp với cảnh sát tổ chức họp báo, công bố toàn bộ diễn biến vụ việc “Thông linh khảo cổ”.
Viện trưởng nhấn mạnh nhiều lần: khảo cổ là một ngành khoa học nghiêm túc và chặt chẽ. Chỉ có dựa vào phương pháp khoa học mới thực sự nói lên tiếng nói của lịch sử và quốc bảo.
Ông kêu gọi người dân tin vào khoa học, đừng mù quáng tin vào những “năng lực siêu nhiên”.
Còn Trần Cảnh – vì sử dụng thiết bị nghe lén và quay lén trái phép, xâm phạm bí mật thương mại – bị bắt khẩn cấp.
Trước khi bị đưa đi, hắn còn nhờ người nhắn lại cho tôi rằng hắn hối hận rồi, xin tôi tha thứ.
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhờ vào đầu mối ba mẹ cung cấp và sự điều tra của bản thân, tôi phát hiện – sau lưng Lâm Nguyệt Dao và Trần Cảnh, còn có một bàn tay đen tối hơn.
Một công ty văn hóa có tên “Bác Cổ Thông Kim” – trong nhiều năm qua đã dùng cùng một chiêu trò: hệ thống hóa hành vi đánh cắp thành quả nghiên cứu của các học giả trẻ trong nước, sau đó lăng xê các 'học giả mạng' tự phong để kiếm lời.
Thậm chí từ thời đại học, chúng đã âm thầm chọn những sinh viên như Trần Cảnh – gia cảnh bình thường, đầu óc lanh lợi – dụ dỗ bằng tiền bạc và tương lai, để tiếp cận các bạn học tài năng nhưng xuất thân đơn giản, lót đường cho hành vi đánh cắp sau này.
Giáo sư Vương – sử gia nổi tiếng bị hủy hoại danh tiếng kiếp trước – cũng chính là nạn nhân của chúng.
Tôi tổng hợp đầy đủ chứng cứ, gửi ẩn danh đến cơ quan chức năng.
Một cơn bão chống tham nhũng quét qua toàn ngành văn hóa – khảo cổ – lịch sử – chính thức bùng nổ.
Tôi quay trở lại đội khảo cổ, mỗi ngày đều bận rộn nhưng tràn đầy ý nghĩa.
Vài tháng sau, tôi được mời đến trường đại học danh giá bậc nhất trong nước, tổ chức một buổi tọa đàm cấp quốc gia.
“Khảo cổ không phải là trò giải trí, càng không phải thông linh. Một nhát dao của pháp y là để tìm kiếm sự thật; một nhát xẻng của nhà khảo cổ là để đối thoại cùng lịch sử. Công cụ của chúng ta là khoa học, ngôn ngữ của chúng ta là chứng cứ.”
“Chúng ta phải dùng phương pháp khoa học để cất lên tiếng nói cho quốc bảo, để trả lại sự thật cho lịch sử.”
Bên dưới vỗ tay vang dội.
Buổi tọa đàm kết thúc, viện trưởng chính thức bổ nhiệm tôi làm Phó viện trưởng Viện Khảo Cổ, phụ trách toàn bộ công tác khai quật tuyến đầu.
Tôi đứng dưới ánh nắng, nhìn về phía công trường bụi mù xa xa – nơi đó, những gương mặt trẻ trung đang mồ hôi nhễ nhại vì đam mê.
Tôi biết, một thời đại mới – thuộc về khoa học và thực chứng – đã đến.
Và tôi, sẽ tiếp tục trên con đường này, cống hiến cả đời cho nền văn minh và lịch sử mà tôi yêu.