Chương 1

Vạch Mặt Cặp Đôi Anh Hùng Giả

01

Xóa và chặn Chu Dịch Phi xong, tôi tựa người vào giường bệnh, cả người bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Tôi vừa thẳng tay cúp máy, chắc giờ anh ta đang tức đến phát điên.

Một đồng chí cảnh sát phụ trách nhiệm vụ nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm:

“Vì Lạc Vũ Tình tự ý hành động, Chu Dịch Phi phải đi cứu cô ta nên mới chậm thời gian tiếp ứng.”

Tôi thản nhiên gật đầu.

“Vậy lần này công lao là hoàn toàn của tôi đúng không?”

Anh cảnh sát khựng lại một chút, rồi trịnh trọng trao huy chương cho tôi:

“Đúng vậy. Sở sẽ hủy khen thưởng dành cho Chu Dịch Phi.”

“Cảm ơn đồng chí Hứa Mộng Tiếu đã liều mình nguy hiểm, giúp cảnh sát triệt phá đường dây buôn người.”

“Chúng tôi sẽ chụp vài bức ảnh, sau này dùng để tuyên truyền về tấm gương anh hùng quần chúng!”

Tiễn cảnh sát đi, điện thoại tôi rung liên hồi.

Mở WeChat ra đã thấy Lạc Vũ Tình tag tất cả mọi người trong nhóm:

“Bài đăng trên vòng bạn bè hôm nay của tôi chưa được chuẩn, gây hiểu nhầm cho mọi người, thật xin lỗi. Chị Mộng Tiếu đừng hiểu lầm Sở trưởng Chu, tất cả là lỗi của em.”

Xin lỗi? Rõ ràng là công khai khiêu khích.

Chưa kịp đẻ tôi trả lời, Chu Dịch Phi đã lập tức nhắn lại trong nhóm:

“Vũ Tình, em là công thần của sở, nói đùa vài câu trên WeChat thôi, không cần phải xin lỗi. Chỉ có vài người nhỏ mọn mới thấy phiền.”

Sở trưởng đã lên tiếng, cả nhóm không còn im lặng nữa mà đồng loạt hưởng ứng:

“Đúng vậy, Sở trưởng Chu không để bụng, chúng tôi cũng không nhỏ mọn.”

“Vũ Tình vì nhiệm vụ mà bị thương nặng, là anh hùng nằm vùng, niềm tự hào của cả sở. Chúng ta phải bảo vệ cô ấy!”

“Không như ai đó, suốt ngày bỏ việc mà lương vẫn lĩnh đủ, đúng là ký sinh trùng trong sở. Vũ Tình giỏi gấp trăm lần cô ta.”

Ký sinh trùng?

Tôi thấy lạnh buốt cả lòng. Những kẻ giờ hùa theo này, không ít người từng vào sinh ra tử cùng tôi.

Không ngờ họ cũng dẫm lên tôi để nịnh bợ Lạc Vũ Tình, chỉ vì sợ đứng nhầm phe.

Cũng phải thôi — tôi là “nhân tài được điều về từ trên xuống”, vừa đến đã cắt không ít ký sinh trùng thật sự. Bởi vậy trong mắt họ, tôi chẳng khác gì ôn thần, ai cũng sợ bị tôi trảm.

Nhìn màn hình toàn là tin nhắn bôi nhọ tôi và tâng bốc Lạc Vũ Tình, tôi lập tức tag Chu Dịch Phi, chất vấn:

“Sở trưởng Chu, xin anh nói cho mọi người biết, anh hùng nằm vùng thực sự là ai?”

Nhóm chat lập tức im phăng phắc. Nhưng Chu Dịch Phi vẫn không trả lời.

Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì phòng nhân sự gọi tới, giọng đầy khó chịu:

“Hứa Mộng Tiếu, cô làm sao vậy? Tự dưng nghỉ việc hai tháng, nếu không quay lại làm ngay thì chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục sa thải.”

Tôi cau mày:

“Lúc tôi phối hợp với cảnh sát làm nhiệm vụ nằm vùng, đã báo cáo rõ ràng với sở. Đó không phải bỏ việc, mà là nhiệm vụ hợp lệ.”

Phòng nhân sự khinh miệt mỉa mai:

“Sở trưởng Chu báo cáo lên cấp trên người phối hợp chuyên án rõ ràng là Lạc Vũ Tình. Cô đừng có không biết xấu hổ mà nhận công lao về mình.”

Cái gì!?

Tôi siết chặt nắm tay, toàn thân run lên bần bật.

Thì ra Chu Dịch Phi đã sớm tính toán đem toàn bộ công lao của tôi dâng cho Lạc Vũ Tình! Người chịu cực, chịu khổ, cận kề cái chết là tôi; còn Lạc Vũ Tình chỉ cần ngồi hưởng thành quả!

Tôi nghiến răng, lạnh giọng nói:

“Tôi mới là người nằm vùng thực sự. Hơn nữa tôi vẫn đang điều trị trong bệnh viện, chưa thể quay lại làm việc. Nếu Sở trưởng Chu đồng ý, anh cứ việc sa thải tôi.”

Kỹ thuật máy tính của tôi đã được cấp bằng sáng chế. Nếu tôi rời viện nghiên cứu, bọn họ vẫn dùng công nghệ đó tức là vi phạm bản quyền.

Nên dù Chu Dịch Phi có to gan bằng trời, anh ta cũng không dám đuổi tôi. Tôi chỉ chờ dưỡng thương xong sẽ quay về, tính sổ cả anh ta lẫn Lạc Vũ Tình.

Tôi dập máy, chặn luôn số phòng nhân sự.

Mới ăn được hai miếng cơm, y tá đã ôm cái điện thoại bàn chạy tới:

“Hứa Mộng Tiếu, chồng chị gọi.”

Tôi trợn mắt, cầm lấy ống nghe. Tiếng gào phẫn nộ của Chu Dịch Phi gần như muốn xé thủng màng nhĩ tôi:

“Hứa Mộng Tiếu, cô còn biết xấu hổ không hả!”

“Sở trưởng Chu gọi điện chỉ để mắng tôi thôi à?” – tôi hỏi, giọng lạnh nhạt.

“Không kịp tiếp ứng em là anh sai, nhưng em cũng không nên làm Lạc Vũ Tình mất mặt trước mọi người! Lạc Vũ Tình cũng tham gia hành động và lập đại công. Anh cảnh cáo em không được tranh công với cô ấy, nếu không thì chúng ta ly hôn, đường ai nấy đi!”

Tôi nghiến chặt răng, cảm giác như có gì đè nặng lên ngực. Người đàn ông từng chung chăn gối với tôi suốt năm năm, giờ đây lại xa lạ đến thế.

Tôi định nói thẳng mình đã có giấy ly hôn trong tay thì bên kia vang lên tiếng reo vui mừng của Lạc Vũ Tình, nghe như đang ở tiệc mừng công.

Tôi bật cười lạnh: “Khó khăn lắm mới tính toán cướp được công của tôi, không lo mà ăn mừng, lại còn rảnh gọi điện cho tôi. Không sợ Lạc Vũ Tình để bụng sao? À, tôi quên mất, chắc chỉ có kẻ nhỏ nhen như tôi mới để bụng thôi.”

Chu Dịch Phi hít sâu một hơi, hạ giọng nhưng đầy tức giận: “Lạc Vũ Tình mới vào làm, đang cần thành tích để đứng vững. Em đã có nhiều vinh dự rồi, chia cho cô ấy một cái thì có sao?”

Tôi còn chưa kịp phản bác thì nghe thấy giọng Lạc Vũ Tình: “Dịch Phi, chúng ta cùng đi mời mọi người một ly.”

Ngay sau đó là tiếng anh ta dịu dàng chưa từng thấy: “Được, anh dặn chút việc rồi ra ngay.”

Rồi lập tức quay lại với giọng băng lạnh: “Hứa Mộng Tiếu, tôi cho cô nửa tiếng để lên nhóm chat đính chính rằng cô đã cướp công của Vũ Tình. Nếu không, tôi sẽ đá cô khỏi viện nghiên cứu!”

Dứt lời, anh ta thô bạo cúp máy.

Tôi nhắm mắt, bật cười chua chát. Thì ra mình vẫn còn ảo tưởng về cuộc hôn nhân này. Nhưng ngay từ khi Chu Dịch Phi ném bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn vào mặt tôi, mọi thứ đã chấm dứt rồi.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương