Chương 2

Vãn Chiếu

Tôi ghét cay ghét đắng câu này.

Và cũng ghét những người đàn bà như họ.

Việc phân chia tài sản diễn ra rất nhanh.

Ba tôi chưa từng cho tôi cái gì, phần lớn tài sản đều là của nhà họ Thẩm.

Tôi vốn cũng không định lấy gì.

Duy chỉ có một điều khiến chúng tôi bất đồng — chính là Kem.

Kem là con mèo giống Ragdoll mà tôi mua sau khi kết hôn và chuyển vào căn biệt thự rộng lớn, để lấp đầy sự cô đơn khi ở đó một mình.

Nuôi đến giờ, nó đã tròn vo, đáng yêu.

Tuy không quá thân thiết, nhưng nó đã bầu bạn cùng tôi qua biết bao ngày đêm.

Mỗi khi nhìn thấy nó, lòng tôi lại dịu lại.

Tôi muốn mang Kem đi.

Nhưng Thẩm Trì lại nói:

"Kem được tính là tài sản chung của vợ chồng."

Anh ta đặt tay lên bàn đá cẩm thạch, các khớp xương tay rõ ràng gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nheo lại, giọng nói xen lẫn ý đồ mờ ám.

Một vẻ mặt nhất định phải chiếm được.

Tôi biết, anh ta đang trả thù.

Anh ta trả thù vì tôi bắt anh ta phải chọn giữa Tô Nguyễn Nguyễn và cổ phần nhà họ Thẩm.

Anh ta đã buộc phải từ bỏ Nguyễn Nguyễn — và anh ta không cam lòng.

Thế nên, anh ta không muốn để tôi ra đi nhẹ nhàng.

Thẩm Trì muốn tôi cũng phải nếm trải cảm giác mất đi thứ mình yêu quý.

Tôi không kìm được, hai người cãi nhau kịch liệt.

Cuối cùng, tôi bật ra câu hỏi:

"Tại sao đến cả chút an ủi cuối cùng của tôi, anh cũng không chịu buông tha?"

Thẩm Trì khẽ nhếch mép, giống như đang cười.

Nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào:

"Năm đó cô giở trò để được cưới vào nhà họ Thẩm, tôi đã nói trước với cô rồi — trong cuộc hôn nhân này, cô sẽ không có được gì hết!"

Tôi từng giải thích rất nhiều lần.

Chuyện hạ thuốc là do ba tôi sắp đặt, tôi cũng là nạn nhân.

Cho dù tôi tìm được bằng chứng, Thẩm Trì vẫn không tin.

Anh ta luôn cho rằng ba tôi chỉ đang nhận tội thay tôi.

Rằng chính tôi đã hạ thuốc anh ta, rồi gọi truyền thông tới, suýt nữa khiến chuyện qua đêm bị lộ — buộc anh ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cưới tôi.

Ai bảo tôi từ nhỏ đã thích anh ta, cứ như một cái đuôi nhỏ bám theo sau.

Vì muốn lấy được anh ta, nên mới hạ thuốc — nói ra thì, cả về tình lẫn lý, đều có thể hiểu được.

Yêu, dường như đã trở thành tội lỗi nguyên thủy, khiến tôi có nói gì cũng chẳng ai tin.

Tôi chợt thấy chán nản, không muốn tranh cãi với Thẩm Trì nữa.

Tôi đồng ý đề nghị của anh ta.

Tự tay đặt Kem ở giữa hai chúng tôi.

Sau đó, tôi và Thẩm Trì mỗi người đứng trước cửa phòng của mình.

Khi bàn tay lướt nhẹ qua lớp lông mềm mại của Kem, tôi âm thầm cầu nguyện trong lòng:

Hãy chọn tôi.

Từ sau khi mẹ mất, tôi rất hiếm khi có được một thứ gì thực sự thuộc về mình.

Kem là do tôi mua.

Thẩm Trì chưa từng chăm sóc hay quan tâm đến nó.

Tôi hiển nhiên coi nó là một trong số ít tài sản riêng của mình.

Tôi hy vọng nó sẽ chọn tôi.

Chỉ chọn tôi.

Nhưng...

Kem không hề do dự, chạy thẳng về phía Thẩm Trì.

Thẩm Trì cúi người, ôm lấy nó.

Trước khi rời đi, anh ta vẫn không quên mỉa mai:

"Hạ Vãn Chiếu, em xem đi, đến cả Kem cũng không chọn em."

Đây chẳng phải câu nói tàn nhẫn nhất mà Thẩm Trì từng nói với tôi.

Lúc ép tôi ký đơn ly hôn, anh ta từng nói những lời còn cay nghiệt hơn.

Bởi vì anh ta chưa từng yêu tôi.

Tôi thì từng yêu anh ta.

Nhưng qua những năm tháng dài dằng dặc đầy đau khổ...

Tình yêu ấy đã bị mài mòn sạch sẽ.

Thẩm Trì đã sớm quên đi lời hứa năm xưa thuở còn bé.

Đã đến lúc tôi phải rời đi.

Không cần Kem. Không cần Thẩm Trì. Và cũng không cần căn nhà chẳng hề giống một mái ấm ấy nữa.

Năm đó vì Thẩm Trì còn đề phòng tôi, nên chúng tôi đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân.

Tài sản nhà họ Thẩm, tôi không thể động vào.

Ba tôi biết tôi lén ly hôn, liền chặn hết tất cả thẻ ngân hàng của tôi.

Số tiền còn lại trong tay chỉ đủ để tôi thuê một căn hộ nhỏ hai phòng một phòng khách, trong khu chung cư cũ ở vành đai hai.

Mỗi lần vào khu, đều phải đi qua một con đường nhỏ dài.

Đêm đến, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ chiếu sáng.

Trong khu có một người đàn ông thường đến đón bạn gái tan ca muộn.

Phía sau anh ta là một chú mèo Bengal.

Chú mèo ưỡn ngực, ngẩng đầu, vẫy đuôi bước đi kiêu hãnh chào đón cô chủ của mình.

Mỗi lần tôi xách túi đồ khuyến mãi mua từ siêu thị về, đều tình cờ thấy cảnh đó.

Trong khu còn có một con mèo mai rùa bị bỏ rơi.

Nó thường nhìn cảnh ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Có một lần, nó lấy hết can đảm tiến lại gần.

Nhưng bị mèo Bengal gầm gừ xua đuổi.

Mèo mai rùa định phản kháng.

Nhưng lại bị người đàn ông đó đạp cho một cú thật mạnh.

"Cút đi! Thứ đã vứt bỏ từ lâu, quay lại làm gì nữa?"

Con mèo mai rùa kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi chui tọt vào gầm xe bên đường, không dám ló ra.

Họ rời đi. Mèo mai rùa vẫn ở đó.

Không còn tiếng động, chỉ lặng lẽ thu mình trong bóng tối dưới gầm xe — đầy tủi thân.

"Mày cũng không có ai cần sao, mèo mai rùa nhỏ?" — tôi khẽ hỏi.

Mèo mai rùa không đáp.

Tôi lấy tôm luộc từ túi ra, đặt cạnh chiếc xe.

Nhưng nó vẫn không dám bước ra.

Tôi cúi xuống, bắt gặp một ánh mắt đau thương.

Hôm ấy, con mèo không ra khỏi gầm xe.

Còn tôi — trong giấc mơ, lại thấy một đôi mắt u buồn giống hệt như vậy.

Tôi mơ về năm mình sáu tuổi.

Khi ấy, tôi còn chưa hiểu bệnh nan y có nghĩa là gì.

Chỉ thấy mẹ nằm trên giường bệnh, từng ngày gầy đi rõ rệt.

Tôi lo lắng hỏi.

Mẹ luôn nắm má tôi, cười nói:

"Vì mẹ béo quá rồi, nên phải giảm cân thôi."

Nhưng mẹ lúc ấy, đã gầy đến mức da bọc xương, còn gầy gì nữa?

Tôi chạm vào những khớp xương nhô lên của mẹ, mà thấy tim đau nhói.

Những lúc mẹ lặng im, là lúc mẹ đang nghĩ đến ba.

Ba không thường tới bệnh viện.

Chỉ có chú Vương — trợ lý của ba — mang thuốc bổ và trái cây đến.

Chú Vương nói với mẹ:

"Công ty bận lắm, Tổng giám đốc Hạ thật sự không rảnh."

Nhưng chú ấy nói dối.

Tôi đã tới công ty tìm ba mấy lần — ba không có ở đó.

Một hôm, tôi chạy về từ công ty, lại thấy một người phụ nữ dắt theo một bé gái trạc tuổi tôi.

Người phụ nữ đó nói:

"Bà Hạ à, người không được yêu mới là kẻ thứ ba."

Tôi không hiểu câu đó có nghĩa là gì.

Nhưng mẹ đã bật khóc.

Tôi lao tới, muốn húc văng họ ra — nhưng không thể đẩy được nỗi u sầu trong lòng mẹ.

Cuối cùng, mẹ vẫn chọn buông xuôi.

Sau tang lễ, ba dắt người phụ nữ đó cùng cô bé kia về nhà, giới thiệu:

"Vãn Chiếu, đây là mẹ mới và em gái của con. Mẹ mới còn đang mang trong bụng em trai nữa đó."

Tôi không cần mẹ mới. Không cần em trai, em gái.

Tôi chỉ muốn giành lại ba của mình, nên đã đánh nhau với cô bé đó.

Nhưng tôi không giành lại được.

Hôm ấy, một bàn tay thô bạo vung xuống mặt tôi.

Ba mắng tôi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương