Chương 13
Vận Khí Chuyển Hướng
Phó Thâm nhẹ nhàng lấy bức thư từ tay tôi.
Sắc mặt anh cũng lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Lâm Vãn...” – Anh gọi tên tôi, trong giọng nói mang theo một tia đau lòng.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh – nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra.
Tôi gục đầu xuống bàn, bật khóc nức nở.
Cứ như muốn khóc cạn mười năm uất ức, ngu muội và nỗi bất cam đã chất chứa trong lòng.
Sau đêm hôm ấy, tôi lâm bệnh nặng.
Sốt cao không dứt, toàn thân mê man, mơ mơ màng màng.
Phó Thâm dừng hết tất cả công việc, ngày đêm túc trực bên cạnh chăm sóc tôi.
Anh mời bác sĩ tư nhân giỏi nhất, đích thân đút từng thìa thuốc, từng ngụm nước, thay khăn ấm lau người cho tôi, nhẹ nhàng như chăm sóc một món đồ quý dễ vỡ.
Trong những giấc mơ chập chờn, tôi như quay lại quãng thời gian mười năm ấy.
Tôi như một cái chong chóng – quay cuồng quanh Lục Cảnh Thâm.
Ăn uống, sinh hoạt, cảm xúc, công việc của anh ta... tất cả đều trở thành trung tâm cuộc sống của tôi.
Tôi đánh mất chính mình, mất bạn bè, mất luôn khả năng phân biệt thật giả.
Tôi từng coi anh ta là cả thế giới.
Mà không biết rằng – trong thế giới của anh ta, tôi chỉ là một cái thang – dùng xong là vứt.
“Lục Cảnh Thâm... đồ lừa đảo...” – Tôi ú ớ hét lên trong mơ, nước mắt vẫn ướt khoé mi.
“Tỉnh dậy rồi à?” – Phó Thâm lập tức nắm lấy tay tôi, bàn tay anh ấm áp, chắc chắn.
Tôi nhìn anh – nhìn ánh mắt chứa đầy lo lắng và dịu dàng.
Lòng tôi... cuối cùng cũng bình yên trở lại.
“Em không sao rồi.” – Tôi nói khẽ.
“Sốt hạ rồi.” – Anh sờ trán tôi, thở phào: “Có đói không? Anh đã nấu cháo cho em.”
Anh đỡ tôi dậy, để tôi tựa vào đầu giường.
Rồi từng muỗng cháo, anh cẩn thận đút cho tôi ăn.
Động tác của anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ – như thể tôi là một bảo vật dễ vỡ.
Bất chợt, tôi khẽ hỏi: “Phó Thâm, nếu một ngày nào đó... em mất đi mệnh cách 'vượng phu', trở thành một người bình thường, không còn gì... thì anh...”
“Em sẽ không bao giờ là người không còn gì.” – Anh cắt lời tôi, dứt khoát: “Lâm Vãn, anh nói lại một lần nữa – thứ anh trân trọng không phải là mệnh cách của em.”
“Là em.”
“Là sự dứt khoát của em khi bị phản bội, là nghị lực của em khi bị đẩy đến đường cùng. Là cái cách em, dù tổn thương đến tơi tả, vẫn giữ được sự lương thiện trong tim.”
“Giá trị của em – không cần bất kỳ thứ gì bên ngoài để chứng minh.”
Tôi nhìn anh – không nói nên lời.
Thì ra... thật sự có người, có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ hào nhoáng “thần tài” của tôi, mà nhìn thấy con người thật của tôi bên trong.
“Cái USB hôm trước... em đã xem chưa?” – Khi tôi ăn xong cháo, anh mới hỏi.
Tôi lắc đầu.
Hôm đó tôi đã quá sốc, không còn tâm trí đâu mà xem thêm nữa.
Phó Thâm lấy máy tính xách tay đến, cắm chiếc USB vào.
Bên trong chỉ có một file video duy nhất.
Là đoạn camera giấu kín.
Thời gian: nửa năm trước.
Địa điểm: căn hộ của Lục Cảnh Thâm và Tô Thanh Vũ.
Trong video – họ đang cãi nhau.
Tô Thanh Vũ: “Lục Cảnh Thâm! Bao giờ thì anh ly hôn với con đàn bà già Lâm Vãn đó? Cái bụng này em không giấu được lâu nữa đâu!”