Chương 15

Vận Khí Chuyển Hướng

“Vậy thì cứ đến gặp tôi.” – Anh ta đọc địa chỉ ra: “Khu công nghiệp bỏ hoang phía Tây thành phố, nhà máy hóa chất bỏ hoang. Đến một mình. Không được gọi cảnh sát, không được nói cho Phó Thâm biết. Nếu không, chuẩn bị đem xác cô ta về.”

Nói xong, anh ta cúp máy.

Tôi lập tức gọi cho Giang Ninh, nhưng điện thoại đã tắt máy.

Tay chân tôi lạnh toát, tim như bị ai bóp nghẹt.

“Có chuyện gì sao?” – Phó Thâm nhận ra vẻ bất thường của tôi.

“Không có gì...” – Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Em... chỉ thấy hơi mệt, muốn về nghỉ sớm một chút.”

Tôi không thể nói cho anh ấy biết.

Giờ đây, Lục Cảnh Thâm đã hoàn toàn mất trí. Tôi không thể để Phó Thâm bị cuốn vào cơn điên rồ này.

Phó Thâm nhìn tôi thật sâu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Anh đưa em về.”

“Không cần!” – Tôi vội vàng ngắt lời: “Em tự về được.”

Nói xong, tôi xách túi rời khỏi công ty, bước thật nhanh ra ngoài, sợ rằng nếu dừng lại thêm một giây, anh sẽ đọc được bí mật trong mắt tôi.

Tôi bắt taxi, chạy thẳng về khu công nghiệp phía Tây.

Trên đường đi, tim tôi đập thình thịch trong cổ họng. Tôi chỉ biết liên tục cầu nguyện, mong rằng Giang Ninh vẫn an toàn.

Khu nhà máy hóa chất bỏ hoang, hoang vắng đến đáng sợ.

Những cỗ máy gỉ sét nằm rải rác trong bóng tối, không khí nồng nặc mùi hóa chất hăng hắc khiến tôi buồn nôn.

Tôi lần theo địa chỉ anh ta gửi, bước tới kho chứa cuối cùng ở sâu bên trong.

Cửa kho chỉ khép hờ.

Tôi đẩy cửa ra – tiếng bản lề kêu ken két chói tai.

Bên trong lờ mờ ánh sáng.

Chỉ một cái liếc, tôi đã thấy Giang Ninh bị trói chặt vào cột sắt, miệng bị nhét giẻ, hai mắt mở to kinh hoàng. Thấy tôi, cô liền ra sức lắc đầu, phát ra những tiếng “ư ư” nghẹn ngào.

Và ngay cạnh đó... là Lục Cảnh Thâm.

Anh ta gầy rộc, mắt trũng sâu, da xám ngoét. Cả người chẳng khác nào một xác sống, chỉ còn đôi mắt sáng rực lên thứ ánh nhìn điên loạn và hận thù.

“Em đến rồi.” – Anh ta cười, giọng khàn khàn.

“Thả cô ấy ra.” – Tôi lạnh lùng nói: “Mục tiêu của anh là tôi.”

“Đừng vội.” – Anh ta thong thả bước tới, cầm con dao găm trong tay, khẽ gõ vào má Giang Ninh: “Trước hết... phải tính sổ món nợ giữa chúng ta.”

“Lục Cảnh Thâm! Anh định làm gì!” – Tôi quát.

“Làm gì à?” – Anh ta nhìn tôi, trong mắt đầy hận thù: “Tôi muốn đòi lại tất cả những gì tôi mất!”

“Vận may của em, mệnh cách của em, tất cả... trả lại cho tôi!”

“Anh điên rồi!”

“Đúng! Tôi điên rồi!!” – Anh ta gào lên, gần như rách cổ họng: “Là em! Là em khiến tôi phát điên, Lâm Vãn!”

Anh ta đột ngột lao đến, bóp chặt cổ tôi, ép tôi dán thẳng vào tường.

Cảm giác ngạt thở ập đến tức khắc.

“Vì sao... em phản bội tôi?” – Anh ta nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu như máu: “Tôi yêu em như thế! Tôi cho em tất cả! Vì sao em lại bỏ đi với thằng đàn ông đó?!”

Sức anh ta mạnh đến kinh khủng. Mắt tôi bắt đầu mờ dần, hơi thở đứt quãng.

Ngay khi tôi nghĩ mình sắp ngừng thở, cánh cửa kho bị đá tung ra!

Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, một bóng người cao lớn lao vào.

Phó Thâm.

Sự xuất hiện của Phó Thâm như một tia sét xé toạc bóng tối.

Khi anh nhìn thấy tôi bị Lục Cảnh Thâm bóp cổ, mắt anh đỏ rực.

“Buông cô ấy ra!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương