Chương 7
Vận Khí Chuyển Hướng
“Vãn Vãn...” – Anh ta thở dài, bắt đầu giở bài cũ: “Anh biết anh sai rồi. Anh không nên đối xử với em như thế vì Thanh Vũ. Mười năm qua, tất cả những gì em làm cho anh... anh đều ghi nhớ trong tim. Chúng ta... không thể quay lại được sao?”
“Không thể.” – Tôi trả lời dứt khoát.
Trong mắt anh ta thoáng qua một tia tàn độc, nhưng lập tức bị anh ta đè nén.
“Được... nếu không thể làm vợ chồng, thì vẫn có thể là bạn, đúng không?” – Anh ta nói: “Vì tình nghĩa mười năm, em giúp anh một lần thôi. Chỉ cần em đồng ý đầu tư vào Lục Thị, giúp anh vượt qua khó khăn lần này... điều kiện gì anh cũng chấp nhận!”
“Điều kiện gì cũng được sao?” – Tôi nhướn mày.
“Đúng! Em muốn gì cũng được!” – Anh ta như nhìn thấy tia hy vọng, lập tức gật đầu.
“Vậy thì...” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Quỳ xuống, cầu xin tôi.”
Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi.
“Lâm Vãn, em đừng quá đáng!”
“Quá đáng?” – Tôi cười lạnh: “Lúc anh ép tôi ra đi tay trắng, để tình nhân của anh ra oai ngay trước mặt tôi – sao không thấy quá đáng?”
“Giờ công ty anh sắp phá sản, mới nhớ tới tôi sao? Lục Cảnh Thâm – anh nghĩ tôi là con rối của anh chắc? Gọi là đến, đuổi là đi?”
Lời tôi nói như dao sắc, từng nhát cắt nát mặt nạ của anh ta – xé toạc hết lớp ngụy trang cuối cùng.
“Lâm Vãn!!” – Anh ta đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy, mặt mũi vặn vẹo vì tức giận: “Đừng có mà được đà làm tới! Cô tưởng Phó Thâm thật lòng với cô sao? Anh ta chỉ ham cái thân xác cô thôi! Cô chẳng qua là đôi giày rách tôi đã đi qua rồi vứt lại!”
Lời lẽ độc ác tuôn ra như nước bẩn từ miệng anh ta.
Tôi không giận.
Tôi chỉ bình thản nhìn anh ta – như đang quan sát một gã hề nhảy múa giữa đám đông.
“Anh nói xong chưa?” – Đợi anh ta chửi mệt, tôi mới chậm rãi mở miệng: “Nếu nói xong rồi, đến lượt tôi.”
Tôi đứng dậy, cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn – ly rượu vẫn chưa được đụng tới – bước thẳng đến trước mặt anh ta.
Trong ánh mắt sững sờ của anh, tôi dốc cả ly rượu, từ từ đổ lên đầu anh ta.
“Lục Cảnh Thâm.” – Tôi lạnh lùng nói: “Ly này... là để kính anh, vì mười năm tình cảm giả tạo.”
Dòng rượu màu đỏ sẫm từ từ chảy qua tóc, lướt xuống khuôn mặt mà tôi từng say mê – giờ chỉ thấy ghê tởm.
Anh ta hoàn toàn sững người.
Những thực khách xung quanh đều đổ dồn ánh mắt kỳ dị về phía chúng tôi.
“Cô... cô...” – Anh ta giơ tay chỉ tôi, tức đến run cả người.
“Nhớ cho kỹ.” – Tôi ghé sát tai anh ta, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy: “Cái kết hôm nay của anh, là do chính anh tự chuốc lấy.”
“Anh từng hỏi tôi, có từng yêu anh không?”
“Giờ tôi nói cho anh biết – có. Nhưng từ khoảnh khắc anh nói tôi 'cút đi', tình yêu đó... đã hóa thành thù hận.”
“Vậy nên – hãy tận hưởng đi. Tận hưởng bữa tiệc dưới địa ngục mà tôi đã chuẩn bị riêng cho anh.”
Nói xong, tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, quay người, sải bước rời khỏi nhà hàng trong ánh nhìn sững sờ của mọi người.
Vừa bước ra khỏi cửa, bên ngoài đổ mưa như trút nước.
Một chiếc Rolls-Royce màu đen lặng lẽ dừng lại trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống, hiện ra gương mặt sắc sảo, góc cạnh rõ ràng của Phó Thâm.
“Lên xe.” – Anh nói.
Tôi mở cửa bước vào.
Chiếc xe lướt đi trong màn mưa mờ mịt.
Qua cửa kính nhòe nước, tôi ngoái đầu lại – thấy Lục Cảnh Thâm thất thần lao ra khỏi nhà hàng, rồi quỳ sụp giữa mưa.
Anh ta giống như con chó tuyệt vọng, bị chủ vứt bỏ.