Chương 12

Vé Tàu Định Mệnh

Nghĩ đến việc họ vì một đứa con riêng không có tiếng tăm như Tống Vãn Thanh, mà đánh mất một cô con dâu tương lai gia thế vững vàng như tôi, bố mẹ Cố Minh Thành hối hận đến xanh cả ruột.

Không nỡ trách mắng con trai mình, họ đem mọi tức giận đổ lên đầu Tống Vãn Thanh.

Sau khi kết hôn, Tống Vãn Thanh ngỡ rằng mình đã bước chân vào cuộc sống hào môn đầy vinh hoa phú quý.

Ai ngờ, bố mẹ chồng lại ghét bỏ cô ta vì đã mất tử cung, không thể sinh con nối dõi.

Họ thậm chí sắp xếp cho Cố Minh Thành một cô “trợ lý riêng” trẻ trung xinh đẹp.

Sau khi cô trợ lý kia mang thai, Tống Vãn Thanh đến công ty làm ầm lên, thì bị Cố Minh Thành tát thẳng hai cái.

“Cô lấy tư cách gì mà gọi người ta là tiểu tam? Chính cô chẳng phải cũng là tiểu tam leo lên chính thất đấy à?”

Nhưng Cố Minh Thành cũng không được yên ổn bao lâu.

Tống Vãn Thanh căm hận anh ta phản bội, càng hận anh ta đã khiến cô ta vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ.

Khi tìm được bằng chứng nhà họ Cố làm ăn phi pháp, cô ta lập tức nộp đơn tố cáo.

Kết quả, tập đoàn nhà họ Cố bị điều tra, hai cha con Cố Minh Thành cùng bị bắt vào tù.

Tống Vãn Thanh lén lấy vàng trong két sắt của Cố gia, định bỏ trốn.

Không ngờ bị mẹ chồng bắt gặp – hai người giằng co, cùng ngã từ tầng 3 xuống.

Mẹ chồng cô ta đập đầu vào bậc thềm đá cẩm thạch, tử vong tại chỗ.

Tống Vãn Thanh gãy cột sống, liệt toàn thân từ cổ trở xuống.

Cô ta nhờ người gọi điện cho bố tôi, cầu xin ông đến đón cô ta về chăm sóc.

Nhưng lúc đó, bản thân bố tôi cũng đã thân bại danh liệt.

Chỉ với một câu chỉ thị của bố Tưởng, ngay sáng hôm sau buổi đính hôn, bố tôi bị bắt giữ vì tội hối lộ cán bộ, thao túng thị trường chứng khoán...

Cuối cùng bị kết án 18 năm tù giam.

Lúc này, ông ta mới nhớ đến mẹ tôi và tôi.

Ông ta viết thư, gọi điện cầu xin giúp đỡ, muốn nhờ tôi xin nhà họ Tưởng "giúp đỡ một tay".

Nhưng nếu giúp ông ta, thì ai sẽ trả lại công bằng cho những nhà đầu tư mất sạch tài sản vì bị lừa?

Chúng tôi không trả lời.

Tôi và Tưởng Tuấn trở về quê nhà Kim Trại.

Đám cưới của chúng tôi – theo nguyện vọng của cả hai bên gia đình – được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ.

Không tiệc cưới xa hoa, không rượu ngon sơn hào hải vị.

Chúng tôi dành toàn bộ tiền tổ chức tiệc cưới để sửa lại con đường dẫn vào nghĩa trang, vốn đã xuống cấp nhiều năm.

Ngày cưới, hoa cưới của chúng tôi là hoa cúc trắng, phủ kín cả nghĩa trang – biểu tượng của sự tưởng niệm.

Khách mời của chúng tôi – là những liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khi đến phần rót rượu mừng, tôi và Tưởng Tuấn cầm kẹo cưới và rượu, đi qua từng bia mộ, dâng lễ cho từng người.

Bởi con đường hạnh phúc của chúng tôi hôm nay, được xây nên từ xương máu của các anh hùng.

Giờ đến lượt chúng tôi, xây một con đường mới – đầy ánh sáng – để tri ân họ.

Ở nơi xa xôi nào đó, các liệt sĩ hẳn sẽ thấy con đường rực rỡ dẫn lên núi, thấy đất nước hôm nay – yên bình, giàu mạnh.

Khi xuống núi, tôi bất giác nhìn thấy một bóng người quen trong đám đông.

Cố Minh Thành.

Lưng anh ta còng xuống, ẩn mình giữa đám người, ánh mắt thèm khát nhìn tôi.

Tôi không quay đầu lại – chỉ nắm chặt tay Tưởng Tuấn hơn.

Cố Minh Thành, cảm ơn anh.

Cảm ơn vì trước ngày đính hôn, anh đã lén đổi vé tàu về nhà của tôi – để tôi kịp nhận ra con người thật của anh.

Cảm ơn vì đã đưa Tưởng Tuấn – một người tuyệt vời – đến bên tôi.

(Hết)

← → Phím mũi tên để chuyển chương