Chương 1
VẾT MÁU TRÊN MÓNG
Cố Văn Châu vì muốn chọc cô thanh mai trúc mã của mình cười một cái, đã ấn tay tôi xuống, từng cái từng cái búng gãy bộ móng vừa mới làm xong của tôi.
“Cách, cách.”
Cơn đau nhói khi móng bị xé toạc khỏi nền móng khiến mồ hôi lạnh tôi túa ra trong tích tắc.
Hứa Tiểu Tiểu cười đến run cả người, giơ điện thoại lên quay lại:
“Anh Cố đỉnh thật đấy! Âm thanh này nghe thật đã tai! Chị Kinh Chi rộng lượng thế, chắc chắn sẽ không giận đâu nhỉ?”
Tôi đau đến mức muốn rút tay về, nhưng lại bị Cố Văn Châu giữ chặt.
Đến khi tất cả móng tay đều bị búng gãy, máu tươi nhỏ giọt qua từng kẽ ngón, anh ta mới thoả mãn mà dừng lại.
Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, Cố Văn Châu bực bội hất tay tôi ra: “Đúng là yếu ớt, đụng tí đã chảy máu?”
Anh ta dùng khăn giấy lau máu dính trên đầu ngón tay mình, hờ hững nói: “Được rồi, đừng bày cái mặt đưa đám đó ra nữa. Mai tôi mua cho cô cái nhẫn vàng to đùng, chẳng đáng giá hơn cái bộ móng rách nát kia à?”
Khoảnh khắc đó, cả phòng bao cười ầm lên, chỉ có tôi lạnh toát cả người.
Anh ta biết rõ tôi là người mẫu tay, ngày mai còn có buổi chụp hình cho bộ trang sức xa xỉ.
Nhìn anh ta dịu dàng dỗ dành Hứa Tiểu Tiểu, tôi bỗng nhiên không thấy đau nữa.
Tôi cụp mi mắt xuống, nhìn đầu ngón tay mình bê bết máu thịt, khẽ nói: “Được. Cảm ơn.”
Cố Văn Châu dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi. Anh ta liếc Hứa Tiểu Tiểu vẫn đang xem lại video rồi ngốc nghếch cười, nói:
“Đi thôi. Đổi chỗ khác.”
Một nhóm người rầm rộ kéo nhau ra ngoài.
Chiếc Maybach đỗ ngay trước cửa, tôi theo bản năng bước tới.
Nếu bây giờ đi cấp cứu, có lẽ đôi tay tôi vẫn còn cứu được.
Ngay lúc tay tôi sắp chạm vào tay nắm cửa xe, giọng Cố Văn Châu vang lên: “Cô làm gì đấy?”
Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Tôi đi bệnh viện.”
Ánh mắt Cố Văn Châu lướt qua mười ngón tay vẫn đang rỉ máu của tôi, lông mày cau chặt lại, cơ thể thậm chí còn theo phản xạ đứng chắn trước cửa ghế phụ.
“Cô tự bắt taxi mà đi.”
Anh ta bực bội nói: “Tiểu Tiểu sợ máu, nhìn thấy máu là khó chịu. Hơn nữa đây là tấm da bê non tôi vừa mới thay, cô đừng làm bẩn xe tôi.”
Hứa Tiểu Tiểu trốn sau lưng anh ta, đúng lúc ôm ngực, yếu ớt kêu lên một tiếng:
“Ôi, tay chị Kinh Chi vẫn đang chảy máu kìa, nhìn đáng sợ quá... Anh Cố, em hơi choáng đầu.”
“Không sao. Đừng nhìn cô ta.”
Cố Văn Châu dịu dàng vỗ vỗ lưng Hứa Tiểu Tiểu, nhưng khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lập tức biến thành ghê tởm:
“Còn không mau đi? Đứng đó định dọa chết ai à?”
Tôi đứng tại chỗ, nhìn Cố Văn Châu bắt tôi phải đứng giữa đêm đông lạnh giá ngoài đường để bắt xe.
“Cố Văn Châu.”
Giọng tôi khàn đặc.
“Ở đây khó bắt taxi lắm.”
Đây là khu nhà giàu, taxi căn bản không vào được.
Cố Văn Châu hạ nửa kính xe xuống, ném ra một câu:
“Đó là việc của cô. Đã đau như vậy, sao lúc nãy ở trong không kêu? Giờ ra đây giả đáng thương cho ai xem?”
Nói xong, kính xe kéo lên, khí thải phun cả vào người tôi.
Tôi đứng dưới ánh đèn đường, máu ở mười đầu ngón tay dần đông lại, dính chặt vào lớp băng gạc.
Tôi lấy điện thoại ra, dùng khớp ngón tay khó nhọc trượt mở màn hình.
Hình nền vẫn là ảnh chụp chung của tôi và Cố Văn Châu.
Trong ảnh, anh ta nắm tay tôi. Khi đó móng tay tôi được tỉa gọn tròn xinh đẹp, anh ta từng nói:
“Bàn tay của Kinh Chi đẹp thật. Sau này phải đàn piano cho anh cả đời.”
Bây giờ, đôi tay này... đã hỏng rồi.
Nguyên nhân khiến đôi tay tôi bị phế đi... chỉ vì Hứa Tiểu Tiểu cảm thấy âm thanh móng gãy đó “nghe rất đã”.
Tôi dùng các khớp ngón tay run rẩy, gọi cho chị quản lý.
“A lô, Kinh Chi à? Khuya thế này có chuyện gì vậy?”
Giọng chị quản lý còn ngái ngủ.
Tôi hít sâu một hơi.
“Chị Lệ, giúp em chuẩn bị đơn chấm dứt hợp đồng đi.”
“Hả? Em đùa à? Buổi chụp ngày mai...”
“Tay em hỏng rồi.”
Tôi nhìn những đầu ngón tay của mình dưới ánh đèn đường.
“Sau này... em không chụp được nữa.”
Trong phòng cấp cứu, bác sĩ cầm nhíp nhìn mười ngón tay bê bết máu thịt của tôi, nhíu mày đến mức như sắp kẹp chết ruồi.
“Cô bé, móng tay này bị sao thế? Bị người ta kẹp tay tra tấn để ép cung à?”
Bác sĩ lớn tuổi vừa tiêm thuốc tê vừa không nhịn được mà càm ràm:
“Thù hận gì mà ghê vậy. Gốc móng cũng bị lật lên rồi... đau thế này chịu sao nổi.”
Tôi ngồi trên chiếc ghế sắt lạnh ngắt, cơ thể vì đau mà khẽ run lên không kiểm soát.
Ngay khoảnh khắc mũi kim thuốc tê châm vào đầu ngón tay, tôi cắn chặt môi dưới, cắn đến mức nếm được vị tanh sắt.
“Không phải kẻ thù.”
Tôi nhìn chằm chằm bóng đèn huỳnh quang trên trần, giọng nhẹ như khói.
“Là bạn trai tôi... đùa thôi.”