Chương 10

Vết Nứt Còn Lại - 2

“Tôi không cần.”

“Không phải cho em.” Anh ta đáp. “Là cho... cho đứa bé.”

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt đến nghẹt thở.

“Nó không cần.” Tôi nghe thấy giọng mình lạnh băng. “Nó đã không còn nữa.”

“Anh biết.” Cuối cùng, nước mắt Trương Vân Chu rơi xuống: “Anh biết... Nhưng xem như... một chút gì đó còn lại từ anh. Đào Thư, anh xin em, hãy nhận lấy.”

“Tôi nói rồi, tôi không cần.”

“Tại sao?” Anh ta mất kiểm soát, gào lên như tuyệt vọng: “Tại sao ngay cả một cơ hội để anh chuộc lỗi, em cũng không cho!”

“Chuộc lỗi?” Tôi nhìn anh ta, từng chữ rõ ràng như dao:

“Trương Vân Chu, tội lớn nhất của anh không phải là đã khiến nó mất đi — mà là ngay từ đầu, anh chưa từng mong chờ sự tồn tại của nó.”

Cả người anh ta chấn động, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Tôi cầm lấy chiếc bát vừa sửa xong, bước tới trước mặt anh ta.

“Anh nói muốn nó nguyên vẹn, đúng không?”

Anh ta gật đầu theo bản năng.

Tôi buông tay.

“Choang!”

Chiếc bát vừa được tôi cẩn thận sửa chữa — vỡ tan lần nữa.

Lần này còn nát hơn lần trước.

“Bây giờ,” tôi nhìn anh ta, giọng bình tĩnh: “nó không thể sửa lại được nữa.”

“Cũng như tôi và anh — không bao giờ trở lại được nữa.”

Trương Vân Chu rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh ta xiêu vẹo, biến mất ở góc phố Paris.

Không có cảm giác hả hê trả thù. Chỉ có một khoảng trống rỗng vô tận trong lòng.

Tôi khóa cửa tiệm.

Rồi một mình — đi dọc theo dòng sông Seine rất lâu.

Dòng sông Seine lặng lẽ trôi, mang theo thời gian, cũng cuốn đi tất cả những gì đã qua.

Tôi từng nghĩ, đó chính là kết thúc của chúng tôi.

Một năm sau, tôi trở về nước tham gia một buổi giao lưu nghệ thuật quốc tế.

Tại hội trường, tôi gặp lại Từ Tĩnh.

Chị kéo tôi sang một góc, ánh mắt phức tạp, giọng trầm xuống: “Đào Thư, có chuyện này... chị không biết có nên nói với em hay không.”

“Chuyện gì vậy?”

“Liên quan đến Trương Vân Chu.” Chị ngập ngừng một lát rồi nói khẽ: “Anh ấy... sắp không qua khỏi rồi.”

Tôi sững người. “Ý chị là gì?”

“Ung thư dạ dày, giai đoạn cuối.” Từ Tĩnh thở dài: “Anh ta vốn bị đau dạ dày lâu năm, em đi rồi chẳng ai chăm sóc. Rượu bia uống không kiểm soát, làm việc thất thường, rồi bệnh nặng lên...”

Một tiếng “ong” vang lên trong đầu tôi. Mọi thứ trống rỗng.

“Phát hiện từ bao giờ?”

“Nửa năm trước.” Chị nói chậm rãi: “Anh ta giấu tất cả mọi người, vẫn cố gắng điều trị hoá chất. Gần đây đã giao tập đoàn cho đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, còn bản thân thì chuyển vào bệnh viện điều dưỡng.”

Từ Tĩnh rút từ túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi.

“Đây là địa chỉ. Có đi hay không, tuỳ em.”

Tôi cầm tấm danh thiếp mỏng manh đó, đầu ngón tay lạnh toát.

Tôi đã không đi.

Tôi tự nhủ — mọi chuyện giữa tôi và anh ta đã kết thúc rồi. Đó là sự lựa chọn của anh ta, không liên quan đến tôi nữa.

Tối hôm đó, sau khi chương trình giao lưu kết thúc, ban tổ chức mở tiệc chiêu đãi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương