Chương 1

Vết Nứt Trong Quả Cầu Pha Lê

Đêm trước ngày đính hôn, tôi lỡ tay làm vỡ quả cầu pha lê mà chị khóa trên tặng vị hôn phu.

Anh ta mắt đỏ ngầu, tát tôi một cái thật mạnh.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy buông bỏ được tất cả.

Tôi nói: “Lâm Duệ, chúng ta chia tay đi.”

Anh ta cười ngạo nghễ: “Được thôi, có bản lĩnh thì đừng kết hôn với tôi!”

Mà kết hôn với anh ta, lại chính là ước nguyện duy nhất của tôi suốt mười năm qua.

Thế nhưng, đến cuối cùng, người quỳ gối cầu xin được cưới lại là anh ta.

“Rắc!!”

Tiếng vỡ giòn tan khiến tôi giật mình.

Quay đầu lại, không biết từ lúc nào quả cầu pha lê trên bàn đã rơi khỏi giá đỡ, lăn xuống đất và vỡ vụn.

Dưới ánh đèn, những mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng lấp lánh khắp nơi.

Đó là món quà duy nhất mà đàn chị Ôn Tình từng tặng cho Lâm Duệ.

Tôi thường thấy anh ta, những đêm khuya ngồi lặng lẽ, tay khẽ vuốt ve quả cầu, ánh mắt thất thần.

Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng cúi xuống nhặt các mảnh vỡ. Nào ngờ cảnh tượng ấy lại bị Lâm Duệ vừa bước vào bắt gặp.

Anh ta đứng đó, ngay cửa phòng làm việc, ánh mắt đầy u ám, bầu không khí trong phòng như đông đặc lại.

Anh ta giận rồi.

Tôi vừa định mở miệng giải thích thì tiếng nói giận dữ của anh ta đã át đi tất cả:

“Khôi phục lại cho tôi!”

“Không phải em...”

“Hứa Miên Miên, làm sai mà không dám nhận à?” – Anh ta bước tới, thô bạo kéo tôi đứng dậy. Tôi loạng choạng, suýt nữa giẫm phải mảnh vỡ.

Mắt tôi cay xè, ngực như có tảng đá nghìn cân đè nặng, khiến tôi nghẹt thở.

Rõ ràng... không phải tôi làm vỡ mà...

Nhưng đến nước này rồi, có phải tôi làm vỡ hay không... còn quan trọng nữa sao?

“Anh sắp cưới em rồi, em còn không hài lòng điều gì nữa?”

“Em nhất định phải thử thách giới hạn của anh sao?”

“Em biết rõ món đồ đó với anh quan trọng đến thế nào mà!!”

Lâm Duệ tức đến mức phải hít thở sâu vài hơi, rồi lặng lẽ, đầy hoảng loạn và đau lòng cúi xuống nhặt từng mảnh pha lê vỡ vụn dưới đất, mặc kệ tôi đứng lặng bên cạnh. Bàn tay anh ta bị mảnh vỡ cứa vào, rỉ ra từng giọt máu li ti.

Giống như một hình phạt mà Ôn Tình dành cho tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự không phân biệt nổi là lòng bàn tay đau hơn, hay trái tim tôi đau hơn.

Cũng đúng thôi, nếu sau khi tốt nghiệp đại học cô ta không ra nước ngoài, làm gì đến lượt tôi trở thành vị hôn thê của anh ta?

Mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng — anh ta chưa bao giờ yêu tôi.

“Không phải em.”

Tôi đặt những mảnh vỡ sang một bên. Những mảnh pha lê nhuốm máu kia, vừa đẹp lại vừa rùng rợn.

“Người làm vỡ quả cầu pha lê không phải em.”

Anh ta vẫn còn giận, nghe xong lời đó thì cười lạnh một tiếng, rồi ném thẳng những mảnh vừa nhặt được xuống chân tôi:

“Không ghép lại được thì tự mình đi mà nhặt.”

Anh ta không phải không thấy lòng bàn tay tôi đang chảy máu. Anh ta cố tình, cố tình muốn dạy cho tôi một bài học.

Anh ta không tin tôi.

“Lâm Duệ, chỉ vì một quả cầu pha lê, anh đối xử với em như vậy sao?”

Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng anh ta thì hoàn toàn không có ý nghe:

“Không phải em làm thì chẳng lẽ nó tự lăn xuống đất vỡ à?”

“Em ghét cô ấy đến mức, đến cả một món đồ nhỏ như thế cũng không buông tha?”

“Vậy là vì một món quà của người ngoài, anh quay sang nổi giận với em?” – Tôi không nhịn được nữa, bao nhiêu uất ức tích tụ dồn nén, bùng nổ trong khoảnh khắc ấy:

“Đã sắp đính hôn rồi mà anh vẫn ôm ấp kỷ niệm của cô ta không buông, đúng là si tình quá đấy!”

“Lâm Duệ, rốt cuộc ai mới là vị hôn thê của anh?”

“Bốp!”

Khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng lại.

Mặt tôi nghiêng hẳn sang một bên, mái tóc rối bết lại dính vào da, cơn đau rát lan khắp nửa bên mặt trái, rất nhanh sau đó sưng đỏ lên.

Tôi từ từ quay đầu lại, không thể tin nổi vào mắt mình — anh ta tức giận đến phát cuồng, mắt đỏ ngầu, gân xanh trên trán hiện rõ.

Anh ta đã thực sự tát tôi một cái rất mạnh.

“Cô cũng có thể không phải là người đó.”

Cái tát ấy khiến tôi loạng choạng, suýt không đứng vững.

Bất chợt tôi thấy mệt mỏi đến mức muốn gục ngã.

“Lâm Duệ, chúng ta chia tay đi.”

Chỉ vì một quả cầu pha lê, anh ta không chỉ tát tôi, mà còn đập tan cả tương lai của chúng tôi.

Và cả tình yêu cuối cùng, lòng tự trọng cuối cùng của tô i— cũng vỡ vụn theo.

“Cô muốn hủy hôn?” – Anh ta chỉ thẳng vào tôi, cười ha hả:

“Cô tưởng tôi muốn cưới cô lắm sao?”

“Tôi chỉ là thấy thương hại cô mà thôi!”

Máu trong lòng bàn tay đã đông thành vảy, tôi lại lặng lẽ cào rách nó ra.

“Có bản lĩnh thì đừng kết hôn với tôi! Sau này đừng quay lại mà quỳ gối cầu xin!”

“Được.”

Tôi mỉm cười, hất mạnh mảnh vỡ dưới chân, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng.

Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, còn anh ta thì đứng đó, không nói một lời.

Tôi nhìn thấy vẻ cảm xúc thoáng qua trên gương mặt anh ta — có lẽ là một chút hối hận, một chút ăn năn vì đã ra tay với tôi.

Nhưng tôi không cần nữa rồi.

Thật ra căn hộ ba phòng một phòng khách này đứng tên anh ta, tôi mới dọn vào được vài tháng. Còn chưa kịp tận hưởng niềm vui, thì đã bị hiện thực tát cho một cú đau điếng.

Đồ đạc tôi không nhiều, gọi xe xong, tôi vác hành lý lên vai, rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại.

Từ lúc đưa ra quyết định cho đến khi rời khỏi nhà Lâm Duệ, tôi chỉ mất đúng một tiếng đồng hồ. Nhưng từ lúc bắt đầu yêu anh cho đến ngày suýt nữa đính hôn, tôi đã cố gắng trọn vẹn mười năm.

Chỉ vì muốn anh ta nhìn thấy tôi.

Tôi ôm lấy gò má đang bỏng rát, nước mắt không kìm được tuôn rơi.

Xe nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi khám, bác sĩ kê đơn thuốc và dặn tôi phải bôi sáng và tối.

Tôi ngẩn ngơ cất thuốc, lí nhí cảm ơn, rồi thanh toán xong xuôi, kéo vali bước ra đứng một mình trong cơn gió lạnh giữa đêm khuya.

Đã là mười hai giờ đêm.

Tôi run rẩy bấm gọi cho bạn thân – Giang Mộng – nhờ cô ấy đến đón.

“Miên Miên! Cậu sao thế này?”

Giang Mộng vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi thì hoảng hốt.

“Lâm Duệ đâu? Anh ta ở đâu?”

Tôi lắc đầu, ra hiệu lên xe rồi nói sau. Cô ấy hiểu ý, nhanh nhẹn giúp tôi nhét hành lý lên xe, hai đứa cùng lái về chỗ cô ấy.

Tắm nước nóng xong, lòng tôi mới dần dịu lại đôi chút.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương