Chương 6
Vết Nứt Trong Quả Cầu Pha Lê
Anh ta cũng biết sợ mất tôi sao?
“Đúng vậy, tôi không muốn nữa rồi.”
“Tôi không đùa đâu, Lâm Duệ.” – Ánh mắt tôi lạnh lùng như màn đêm ngoài kia.
“Tôi không hỏi ý kiến anh. Tôi chỉ đang thông báo.”
“Từ nay, đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Tôi không đợi anh ta đáp, liền cúp máy, chặn số và xóa liên lạc.
Vài ngày sau, tôi phải đến bệnh viện tái khám.
Ôn Tình hẹn gặp tôi, nói là muốn ăn tối cùng để hỏi thăm tình hình. Nghe có vẻ tử tế, nhưng thật ra chẳng qua là muốn khoe khoang với tôi mà thôi.
Tôi không hiểu sao lại có người xem việc giành được vị hôn phu của người khác là điều đáng tự hào. Thật nực cười.
Không giống người bình thường, cô ta rất thích cái cảm giác được người khác khao khát nhưng chẳng thể chạm đến — như vầng trăng xa xôi trên cao.
Tiếc là, tôi chẳng phản ứng gì như cô ta mong đợi, nên Ôn Tình chỉ đành ngượng ngùng bỏ về.
Nhìn bóng lưng yểu điệu ấy, tôi chỉ thấy đáng tiếc — sao một vẻ đẹp như thế lại che giấu một tâm hồn rỗng tuếch đến vậy?
Thật ra cũng xứng với Lâm Duệ.
Cô ta nói: “Đừng vì tôi mà giận nhau với Lâm Duệ. Tôi với cậu ấy thật sự không có gì cả.”
“Ngày mai tôi nhờ cậu ấy đưa tôi đi khám một chút, Miên Miên, chắc cô không để tâm chứ?”
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Dĩ nhiên là không để tâm.
Tôi còn mong các người phát hiện ra sớm ấy chứ.
Sáng hôm sau, Giang Mộng dậy sớm tới đón tôi dưới nhà. Chúng tôi đã đặt lịch khám từ trước.
Việc kiểm tra diễn ra rất nhanh. Bác sĩ nói tử cung đã được làm sạch, không còn vấn đề gì lớn, chỉ là... về sau có thể không thể có thai được nữa.
Tôi và Giang Mộng vừa bước ra khỏi phòng khám, còn đang cười nói thì bất ngờ tôi thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.
Là Ôn Tình và Lâm Duệ.
Họ cũng nhìn thấy tôi. Nhất là Lâm Duệ, đôi mắt trước kia luôn điềm tĩnh giờ đây đầy kinh ngạc và bối rối.
Thật buồn cười.
“Em đến đây làm gì?” – Anh ta nhìn tờ giấy khám bệnh trong tay tôi, ánh mắt dò xét.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Giang Mộng đã mỉa mai:
“Vậy còn anh thì sao, Lâm thiếu gia, anh đến đây làm gì?”
Cô ấy mắng thẳng mặt: “Đường đường là hoa khôi khoa máy tính, mà lại cần vị hôn phu của người khác đưa đi bệnh viện? Ôn Tình, chị sống như thế cũng thất bại quá đấy.”
Mặt Ôn Tình tái lại, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ yếu đuối đáng thương:
“Xin lỗi, bạn bè tôi đều ở nước ngoài cả rồi, mới về chưa bao lâu nên tôi hơi lúng túng...”
“Miên Miên, hôm qua tôi có nói trước với cô rồi, cô chắc là không để bụng đâu nhỉ?”
Cô ta nhìn tôi, giọng vừa ngọt ngào vừa lấy lòng.
Tôi thản nhiên đáp: “Cô lấy tư cách gì cho rằng chỉ cần nói trước là hành vi xâm phạm sẽ trở thành chính đáng?”
“Vả lại, chuyện giữa cô và anh ta tôi cũng chẳng còn hứng thú.”
Lâm Duệ trừng mắt nhìn tôi, mặt đầy châm biếm:
“Đừng cố mạnh miệng nữa, Hứa Miên Miên, cô đúng là giỏi giả vờ.”
Anh ta đứng chắn trước Ôn Tình, bảo vệ cô ta:
“Cô chẳng phải vì thích tôi nên cố tình gây khó dễ cho cô ấy à? Tôi ghét nhất kiểu phụ nữ hay ghen tuông vô lý.”
“Bình thường đã toàn nói dối, giờ còn nhỏ nhen ích kỷ. Hứa Miên Miên, cô khiến tôi thấy ghê tởm.”
Tất cả những ảo tưởng đẹp đẽ về anh ta tan vỡ hoàn toàn.