Chương 9

Vết Nứt Trong Quả Cầu Pha Lê

Có vẻ như giờ đây anh ta mới bắt đầu để ý đến tôi.

Nhưng tôi chỉ thấy ghê tởm.

“Tới nước này rồi mà anh vẫn một câu 'đàn chị', hai câu 'đàn chị'. Lâm Duệ, làm ơn đừng làm tôi buồn nôn thêm nữa.”

Anh ta định kéo tay tôi, nhưng tôi hất mạnh ra.

Tôi gần như chạy trốn khỏi chỗ đó.

Có lẽ vì tình yêu suốt bao năm qua của tôi đã cho anh ta sự tự tin quá lớn. Anh ta tin rằng chỉ cần nói vài lời ngon ngọt, tôi sẽ mềm lòng... và đồng ý quay lại.

Giống như trước đây vậy.

Nhưng... làm gì có ai ngốc mãi cả đời?

Chẳng những thế, Lâm Duệ không biết tìm được địa chỉ tôi ở từ đâu, cứ tan làm là lại thấy anh ta đứng dưới nhà chờ.

Anh ta đã đến... nửa tháng rồi.

Tôi mặc kệ, anh ta cũng không lên tiếng làm phiền. Giống như đang chờ đợi tôi mềm lòng, bị sự kiên trì của anh ta làm cảm động.

Chỉ tiếc là... tôi khiến anh ta thất vọng rồi.

Tôi đi ngang qua anh ta vô số lần, coi anh ta như không khí.

Cuối cùng, một ngày nọ, khi Lâm Duệ thấy tôi bước xuống từ xe của một người đàn ông khác, anh ta không nhịn được nữa.

Ngay khi tôi vừa vẫy tay chào tạm biệt, anh ta tiến đến, túm lấy tay tôi, ánh mắt rực cháy:

“Người đàn ông vừa đưa em về là ai?”

Tôi đau quá liền hất mạnh tay ra: “Liên quan gì đến anh?”

“Anh là vị hôn phu của em, tại sao lại không được quan tâm?”

Trong lòng tôi lập tức nổi lửa — giờ anh ta mới nhớ mình còn một hôn ước sao?

“Tôi đã không muốn kết hôn với anh nữa rồi, anh còn muốn tôi thế nào đây?”

“Tôi, Hứa Miên Miên, không cần sự thương hại của anh!”

Anh ta bắt đầu cuống cuồng: “Xin lỗi... những lời hôm đó không phải anh cố ý nói ra...”

“Mọi chuyện trước kia đều là lỗi của anh. Bây giờ anh đã biết mình sai rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc anh đã đứng dưới nhà em suốt nửa tháng, em có thể cho anh một cơ hội không? Được không?”

Lâm Duệ mỗi lần cầu xin tôi đều thích thêm vào câu “Được không?” ở cuối. Trước kia tôi cho rằng đó là sự dịu dàng, và tôi đã rất yếu lòng.

“Nửa tháng? Anh có biết tôi đã đợi anh bao lâu không?”

Gió lạnh lướt qua, tôi vô thức đưa tay vén lại mấy lọn tóc trước trán, gài sau tai.

“Tôi đã đợi anh suốt mười năm, Lâm Duệ.”

“Anh đã từng cho tôi một cơ hội nào chưa?”

Tôi nói những lời ấy, từng chữ như kim châm vào tim anh ta.

“Muốn kết hôn với anh... đã không còn là ước nguyện của tôi nữa.”

“Kết cục hôm nay, chẳng phải chính là điều anh mong muốn sao?”

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau đớn, như đang xác nhận xem tôi có thật sự nghiêm túc không.

“Không phải vậy đâu. Anh thề, những gì hôm đó anh nói chỉ là trong lúc tức giận, anh không ngờ em lại coi là thật...”

“Ý anh là... cái tát đó chỉ là đùa thôi sao?”

Tôi bật cười lạnh lùng: “Anh về đi, tôi không muốn gặp lại anh nữa.”

Lâm Duệ cúi đầu trầm mặc, như đang nghĩ gì đó. Nghe tôi nói vậy, anh ta chỉ lặng lẽ nhìn tôi một cái thật sâu, rồi quay người bỏ đi.

“Anh sẽ không từ bỏ em đâu.”

Từ hôm đó, Lâm Duệ bắt đầu theo đuổi ngược lại tôi.

Người trong giới đều choáng váng. Họ không ngừng hỏi tôi đã dùng chiêu gì, có thể khiến Lâm Duệ từ bỏ "bạch nguyệt quang" mà theo đuổi tôi.

Ai cũng nói – cuối cùng thì tôi cũng đã có ngày ngẩng cao đầu.

Nhưng chẳng ai biết, tình yêu đợi suốt mười năm... đã biến chất từ lâu rồi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương