Chương 11
Vết Sẹo Không Thể Xóa - 3
“Tôi không cần.”
“Cầm lấy đi.” — Giang Thu nói — “Biết đâu sau này em sẽ cần.”
“Không phải để trả thù, mà để bảo vệ chính mình.”
Tôi nhận lấy chiếc USB: “Cảm ơn anh, Giang Thu.”
“Anh là người duy nhất tin tưởng tôi.”
“Không.” — anh lắc đầu — “Vẫn còn nhiều người tin em. Chỉ là... họ không dám lên tiếng.”
“Thi Niệm, hãy sống thật tốt.”
“Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.”
Khi máy bay cất cánh, tôi nhìn qua ô cửa sổ, thành phố nhỏ dần lại bên dưới.
Nơi ấy chứa đựng hai mươi năm ký ức của tôi.
Có niềm vui, có nước mắt, có người tôi từng yêu, cũng có người từng làm tôi tổn thương.
Nhưng giờ đây — đã đến lúc nói lời tạm biệt.
Mẹ không đến tiễn tôi.
Bà nói sợ mình sẽ khóc, sợ không nỡ rời xa.
Nhưng tôi biết, mẹ sợ tôi thấy bà khóc rồi sẽ mềm lòng mà ở lại.
Trung tâm phục hồi chức năng ở Đức rất tốt.
Bác sĩ nói tuy chân tôi bị thương nặng, nhưng tuổi còn trẻ, khả năng hồi phục rất cao.
Chỉ cần kiên trì tập luyện, gần như có thể hồi phục bình thường.
Tôi bắt đầu cuộc sống mới.
Ban ngày tập phục hồi, ban đêm học tiếng Đức.
Tôi nộp đơn vào một trường y tại địa phương, chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu.
Không ai biết tôi là ai, không ai bàn tán, chỉ trỏ.
Tôi có thể là chính mình.
Thỉnh thoảng, tôi nhận được tin nhắn từ Giang Thu.
Anh nói, Lục Ngôn Tiêu và Lâm Thi Thi đã ở bên nhau, rất ân ái.
Nói rằng ở trường không còn ai nhắc đến tôi nữa.
Nói rằng mọi thứ vẫn đang tiếp tục trôi đi.
Tôi chỉ trả lời: “Rất tốt.”
Thật sự rất tốt.
Mọi người đều đang tiến về phía trước — và tôi cũng vậy.
Nửa năm sau, chân tôi gần như hồi phục hoàn toàn.
Dù chưa thể vận động mạnh, nhưng đi lại bình thường thì không ai nhận ra điều gì khác biệt.
Tôi thi đậu vào Khoa Y, Đại học Munich, chính thức bắt đầu lại hành trình trở thành bác sĩ.
Các giáo sư ở đây rất nghiêm khắc, nhưng công bằng.
Họ không quan tâm đến quá khứ của bạn — chỉ nhìn vào năng lực của bạn.
Tôi học hành chăm chỉ, điểm số luôn thuộc top đầu.
Một giáo sư từng nói: “Cô có tố chất để trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc.”
Tôi mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến Đức, tôi thực sự mỉm cười từ tận đáy lòng.
Thì ra, khi rời khỏi môi trường ngột ngạt ấy, tôi vẫn có thể sống tốt đến vậy.
Thì ra, không có Lục Ngôn Tiêu, bầu trời vẫn xanh, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Thì ra, tôi có thể tự mình đứng dậy.
Một đêm khuya, tôi nhận được một tin nhắn.
Là một số quốc tế lạ.
Mở ra xem — là Lục Ngôn Tiêu.
“Thi Niệm, em đang ở đâu?”
Tôi không trả lời.