Chương 6
VẾT THƯƠNG KHÔNG CẦN KHÂU
Vừa đi được một đoạn, điện thoại của chị Trần đã gọi tới. Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác bất an, vội trượt tay nghe máy: “Sao rồi?”
Giọng chị Trần bên kia mang theo sự hoảng loạn sau khi thoát nạn:
“May mà tôi đích thân sang đó một chuyến. Đúng như cô nói, thuốc của họ thật sự có vấn đề. Loại thuốc giảm đau không kê đơn bán chạy nhất bị cho thêm rất nhiều chất cấm.”
Tim tôi trầm xuống: “Là chất gì?”
“Chất kích thích vượt mức cho phép, clotriphenyl ethylene. Có thể gây tử vong.”
Chưa kịp hoàn hồn, chị Trần đã ném ra một quả bom khác:
“Công ty mẹ của OPIC bên Mỹ xảy ra chuyện rồi. Chất kích thích quá liều đã khiến hai người tử vong. Nhưng gia đình nạn nhân bị họ dùng tiền bịt miệng. Cũng vì thị trường bên đó không an toàn, nên họ mới nhắm sang thị trường trong nước.”
“Tôi đã bán tháo phần lớn cổ phần rồi, còn âm thầm cho người báo tin cho phu nhân Chủ tịch Hứa. Tôi đoán chuyện này không giấu được lâu đâu. Phần lớn thuốc đã bắt đầu lưu hành, nhiều nhất nửa tháng nữa chắc chắn sẽ nổ. Nhưng trước đó, tôi phải giúp cô trút giận đã.”
Ngày hôm sau, chị Trần vừa từ Mỹ về, Điền Uyển Nhiên đã cầu xin được gặp chị ấy.
Khi tôi vội vã đến nơi, tôi mới hiểu “trút giận” mà chị Trần nói trong điện thoại là có ý gì.
“Xin cô đấy, lúc này tuyệt đối không thể rút vốn. Chỉ cần bên ngoài nghe được phong thanh, mọi thứ sẽ sụp đổ hết. Lợi nhuận của lô thuốc này lên đến 500%, bán rất chạy. Tôi đảm bảo, lợi nhuận chia cho cô một nửa.”
“Không được thì... cô bảy tôi ba.”
Thấy tôi đến, chị Trần vẫy tay gọi:
“Khởi Nam, ở đây.”
“Điền Uyển Nhiên, tôi đã nói với cô rồi. Cô cầu xin tôi chi bằng cầu xin Khởi Nam. Người biết chuyện này không chỉ có mình tôi. Ngay từ đầu cô ấy đã phủ quyết dự án này cũng là vì lý do đó. Đáng tiếc, cô đúng là một con ngốc.”
Điền Uyển Nhiên cắn môi dưới, dù bị mắng thẳng vào mặt cũng không dám cãi lại. Cô ta quay sang tôi, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng:
“Tổng giám đốc Thôi đến rồi à? Mời chị thử trà tôi mới pha...”
Lúc này tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Điền Uyển Nhiên lại có thể khiến Giản Diệc mê mẩn đến vậy.
“Tôi còn tưởng cô đang bận chuẩn bị đám cưới chứ. Sao hôm nay lại rảnh rỗi mời tôi và chị Trần uống trà? Tôi còn đang chờ thiệp mời của cô đó. Mặt mày thế kia là sao? Lại cãi nhau à?”
Điền Uyển Nhiên bị tôi nói đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn gồng cổ lên trả lời:
“Không... không có. Chỉ là chuyện của dự án OPIC, muốn nhờ chị và chị Trần giúp đỡ một chút...”
“Tôi không giúp nổi đâu. Cô thân thiết với phó tổng bên kia như vậy, dự án cũng là cô đích thân mang về cho Giản Diệc. Đến lúc kiếm được tiền thì cùng chia, ngồi tù cũng đừng quên chia đều nhé?”
Nghe đến đó, sắc mặt Điền Uyển Nhiên tái nhợt, cả người mềm nhũn, lập tức quỳ xuống kéo lấy vạt áo tôi:
“Xin chị đấy! Chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài! Phần lớn thuốc đã bán rồi. Nếu chuyện vỡ lở, tôi chắc chắn sẽ phải ngồi tù mất! Hồi đó là đàn anh tôi nói mọi thứ đều giấu kỹ, liều lượng nhỏ không sao... tôi mới dám làm...”
“Tổng giám đốc Thôi, Giản thị là tâm huyết của chị mà! Chị nỡ nhìn nó sụp đổ sao?”
“Là tôi ngu ngốc... nhìn thấy Giản Diệc trẻ trung, đẹp trai hơn đám bụng phệ trong giới, tôi mới xen vào hôn nhân của hai người... Bằng không, với nhan sắc, học vấn của tôi, kiếm đâu chả được trai đẹp!”
Tôi hơi nhướn mày, tay siết chặt chiếc điện thoại. Rồi ra hiệu bảo cô ta nói tiếp.
Thấy tôi không nổi giận, sắc mặt bình tĩnh, Điền Uyển Nhiên tưởng có hy vọng, liền lấn tới:
“Tổng giám đốc Thôi, chỉ cần chị rộng lượng bỏ qua, tôi đảm bảo sẽ rời xa Giản Diệc. Tôi cũng không muốn chết chùm đâu... Nhưng... chị có thể cho tôi một khoản 'phí chia tay' được không?”
Nghe đến đây, tôi không nhịn nổi mà bật cười:
“Cô cưới Giản Diệc rồi ly hôn đi, lúc đó khỏi cần 'phí chia tay', tiền dưỡng già cô cũng có thể tự kiếm được rồi. Không phải cô theo anh ta vì cái đó sao? Giờ quay sang cầu xin tôi là sao?”
“Giản Diệc không hiểu nghĩ gì, cứ nhất định không chịu cưới tôi! Tôi cũng không muốn vì anh ta mà lãng phí cả tuổi xuân! Tổng giám đốc Thôi, chị yên tâm, chỉ cần chị gật đầu, mai tôi bay ra nước ngoài luôn...”
Tôi gật đầu đầy hứng thú, rồi nhẹ nhàng chỉ ra phía sau cô ta:
“Nghe thấy rồi chứ, Giản Diệc? Tạp chí Forbes bảo anh có tài sản 5 tỷ đô, mà trong mắt cô thư ký nhỏ của anh, anh chỉ đáng giá... 20 triệu tệ. Còn không bằng tiền ly hôn tôi nhận được.”
Giản Diệc không phải kẻ ngốc – đưa Giản thị phát triển đến ngày hôm nay không phải chuyện ăn may.
Anh ta chắc đã điều tra được điều gì đó từ phía OPIC ở trong nước, cộng thêm việc chị Trần và Chủ tịch Hứa rút vốn, nên mới tìm đến tôi.
Khi chị Trần nói Điền Uyển Nhiên có ý định “bỏ xe giữ tướng”, tôi liền dẫn Giản Diệc đến, để anh ta xem người “quan trọng nhất” của mình muốn làm gì.
Rõ ràng, Giản Diệc đã ngồi trong phòng bên cạnh nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện, giờ mặt mày tái mét, lạnh lùng bước đến:
“Cô đã biết dự án này có vấn đề từ sớm sao?”
Điền Uyển Nhiên hoàn toàn không ngờ Giản Diệc có mặt ở đây, đứng sững vài giây rồi cuống quýt biện minh:
“Em... em không biết gì cả! Giản Diệc, là Thôi Khởi Nam mua chuộc em để chia tay anh!”
Chát!
Một cái tát như trời giáng khiến cô ta ngẩn ngơ tại chỗ.
“Tôi không ngờ cô... Tôi tưởng cô thật lòng... cô thật sự khiến tôi... buồn nôn!”
“Tôi đã báo cảnh sát rồi. Chuyện này cô tự đi giải thích với họ đi. Tôi đã bắt đầu thu hồi toàn bộ lô thuốc. Tôi không muốn đi tù!”
Nghe đến hai chữ “cảnh sát”, Điền Uyển Nhiên lập tức bật dậy, túm lấy cổ áo Giản Diệc hét lên:
“Anh báo cảnh sát bắt tôi? Anh dám sao?!”
“Giản Diệc, tôi nói cho anh biết, nếu tôi ngồi tù, anh nghĩ mình sẽ yên thân à? Cùng lắm thì chết chung! Một khi thuốc bị thu hồi, dòng tiền đứt gãy, cả Giản thị sẽ sụp đổ! Đến lúc đó, cả anh lẫn tôi đều trắng tay! Anh bị điên rồi à?!”