Chương 4
VỢ CŨ NHÀ HÀO MÔN
Thấy tôi cứng họng, khóe miệng Chu Triết Viễn còn nhếch lên... đúng một chút.
Hắn còn có mặt mũi mà cười?
Tôi bị đặt vào hàng ghế sau rộng rãi. Chu Triết Viễn đóng cửa xe lại, cũng không thèm cởi dây cho tôi, còn tự mình ngồi lên ghế phụ.
Tôi tức đến mức chửi suốt dọc đường, cuối cùng thật sự không còn sức, mệt quá mà ngất ngủ.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã quay về căn phòng ngủ xa hoa ấm áp thơm tho, mặc bộ đồ ngủ mềm mại, người sạch sẽ thơm tho, trên tay còn đang truyền dịch.
Ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói chuyện lúc đứt lúc nối.
“Triết Viễn, anh hiểu lầm em rồi... lúc em được đưa đi chuộc về, em đã cầu xin bọn bắt cóc rồi, bảo chúng thả Liên Kiều ra...”
“Là bọn bắt cóc không chịu thả cô ấy, còn muốn giữ lại để tiếp tục tống tiền.”
“Anh nhất định phải tin em! Tuy em không thích cô ấy... nhưng liên quan đến mạng người, sao em có thể thấy chết không cứu được chứ?”
Nói xong đầy tủi thân, hình như cô ta còn khóc.
“Hơn nữa... cũng là vì Liên Kiều nói với bọn bắt cóc rằng bắt em mới uy hiếp được anh... em... em cũng bị cô ấy liên lụy.”
Tôi lập tức tỉnh như sáo, bật dậy khỏi giường, rút phắt kim truyền, hất chăn lao ra ngoài định “đối phun” với cô ta.
Nhưng vừa tới cửa, giọng Chu Triết Viễn ngoài kia đã vang lên, bình thản đến lạnh lùng:
“Liên Kiều không thông minh như cô, cũng không độc ác như cô.”
??
Tôi thật sự bó tay. Một câu thôi mà đắc tội được cả hai người.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
Cách một cánh cửa, tôi cũng tưởng tượng ra được vẻ mặt của Khương Noãn lúc đó—kinh ngạc và đau lòng đến mức nào.
Giọng cô ta run rẩy, như không tin vào tai mình:
“Anh... anh nói gì cơ?”
Tôi dựa lưng vào cửa, nghe mà hứng thú vô cùng.
“Tiểu Noãn, cô hại chết đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Từ ngày đó, món nợ nhà họ Chu nợ cô—đã trả sạch.”
Lời Chu Triết Viễn như một lưỡi dao, từng chữ từng chữ đâm mạnh vào tim tôi.
Anh ta biết? Anh ta biết chính Khương Noãn hại tôi sảy thai?!
Không phải chứ... dựa vào đâu mà tôi chịu khổ, lại là để trả nợ cho nhà họ Chu??
Cái phép tính này của anh ta—hạt bàn tính văng thẳng vào mặt tôi luôn rồi!
Tim tôi đập thình thịch, máu như trào ngược, tức đến mức hoa mắt chóng mặt.
Bên ngoài “bịch” một tiếng, ngay sau đó là tiếng Khương Noãn nức nở.
Một lúc sau, giọng Chu Triết Viễn dịu xuống một chút:
“Tôi dung túng cô là vì năm đó tai họa khiến cô mất cha mất mẹ, thân thể bị tổn hại. Nhưng cô không nên chạm vào giới hạn của tôi.”
“Liên Kiều có quậy phá thế nào, cô ấy vẫn luôn là vợ tôi—và cũng luôn quan trọng hơn cô rất nhiều.”
“Ngoài tôi ra, không ai được phép bắt nạt cô ấy.”
Tôi chống tay lên tường, nghe những lời đó xong, trong bụng đột nhiên cuộn trào dữ dội, không chịu nổi nữa mà quỳ sụp xuống đất, nôn thốc nôn tháo.
Cửa phòng bị bật mở.
Chu Triết Viễn lao vào, thấy tôi nôn đầy đất, lần này anh ta không còn ghét bỏ như trước nữa, chẳng nói chẳng rằng liền ngồi xổm xuống vỗ lưng tôi, gọi người giúp việc đi rót nước.
Tôi hất tay anh ta ra, nhìn chằm chằm vào đống nôn trên sàn, thở hổn hển lấy lại sức rồi yếu ớt nói:
“Chu Triết Viễn, tôi muốn ly hôn với anh.”
Ba năm hôn nhân, dù đã từng đối đầu gay gắt đến mức nào, tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến ly hôn.
Thứ nhất, vì tôi là trẻ mồ côi, mọi thứ tôi có đều do nhà họ Chu ban cho, tôi chỉ có thể bám víu vào cái cây to đó để sống.
Thứ hai, tuy tôi và Chu Triết Viễn đều ghét nhau ra mặt, nhưng ngoài việc phớt lờ tình cảm của tôi, anh ta chưa từng thật sự đe dọa đến sức khỏe hay tính mạng tôi, và cũng biết duy trì chút thể diện bên ngoài.
Còn mấy chuyện như trả thù bằng cách cho người giúp việc nấu hải sản mỗi ngày, thì ít nhất cũng là chiêu công khai, tôi còn tránh được.
Nhưng vụ bắt cóc lần này, đã khiến tôi tỉnh ngộ.
Chu Triết Viễn không chỉ tàn nhẫn với tôi, mà với Khương Noãn cũng chẳng tốt đẹp gì.
Khương Noãn nói đúng—anh ta yêu tiền, yêu quyền lực, yêu thể diện, và thứ anh ta yêu nhất chính là bản thân mình.
Anh ta như một cỗ máy không có cảm xúc, mỗi khi gặp chuyện gì, não bộ sẽ chạy qua hàng trăm kịch bản, luôn chọn phương án tối ưu cho bản thân, bất kể điều đó có gây tổn thương cho ai khác.
Còn cái vẻ ngoài đạo mạo lịch thiệp của anh ta, chỉ là chiếc mặt nạ, dày hơn cả tường thành.
Tôi không chơi lại anh ta.
Tôi nhận thua.
Chu Triết Viễn đứng chết trân tại chỗ. Tôi cúi đầu, không muốn nhìn biểu cảm của anh ta, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của anh dần trở nên hỗn loạn.
Chẳng bao lâu sau, anh ta cúi xuống bế tôi lên khỏi mặt đất.
“Thần trí mơ hồ rồi thì ngủ thêm chút đi, tỉnh táo lại rồi nói.”
Tôi chẳng còn sức để vùng vẫy, chỉ có thể mở miệng:
“Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ!”
Chu Triết Viễn đặt tôi nằm lại giường, kéo chăn đắp cho tôi, động tác nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng không cho cãi:
“Liên Kiều, đừng có mơ mộng hão huyền. Tôi không bao giờ ly hôn.”
“Cô muốn xả giận thì cứ việc, như trước giờ vẫn làm, muốn cãi gì thì cãi. Nhưng ly hôn thì không.”
Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào anh ta, không hề yếu thế:
“Tôi có thể kiện ra tòa. Anh ngoại tình trong hôn nhân là sự thật, tiểu tam của anh còn hại tôi ngã cầu thang sảy thai, tôi có chứng cứ. Nếu anh không muốn mất mặt trước truyền thông, thì ngoan ngoãn ký giấy ly hôn đi.”
Đùa à, vợ chồng với nhau, ai mà không có tí bằng chứng trong tay?
Tôi chẳng còn gì để mất, còn anh ta—người có địa vị, danh tiếng—chắc chắn không muốn để lộ ra.
Chu Triết Viễn đứng bên giường, hai tay buông thõng, quầng thâm lộ rõ dưới mắt.
Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, nhưng tôi lại cảm nhận được một luồng áp lực lạnh thấu xương.
Tôi rùng mình một cái, vô thức rút người vào trong chăn.
Không biết bao lâu sau, Chu Triết Viễn đưa tay đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ như dỗ dành:
“A Kiều, hôm nay tôi sẽ coi như cô chưa từng nói gì. Cô cứ ngủ một giấc thật ngon, tỉnh rồi sẽ không còn nghĩ linh tinh nữa.”
Giọng nói của anh ta như rắn độc phun lưỡi, khiến tôi rùng mình lạnh sống lưng.
Hôm đó, tôi cũng không biết mình ngủ đi kiểu gì.
Có lẽ là vì quá hoảng loạn, quá tức giận, lại đói khát mấy ngày trời... Nửa tháng sau đó, tôi chỉ có thể nằm dưỡng bệnh ở nhà.
Chu Triết Viễn quay về biệt thự thường xuyên hơn trước.
Nhưng anh ta không đến gần tôi, chỉ đứng ở cửa phòng, lạnh lùng nhìn bảo mẫu đút tôi ăn, không nói một lời.
Chuyện tôi bị bắt cóc, gần như không ai biết, ngay cả mẹ chồng tôi còn đang ở nước ngoài cũng chẳng nghe phong thanh gì.
Tôi luôn nể phục khả năng “phong tỏa tin tức” của Chu Triết Viễn.
Chuyện tôi sảy thai thì khác, đó là cú sốc lớn.
Nhưng những chuyện như bất hòa vợ chồng, đấu đá nhau trong hôn nhân—anh ta che giấu kỹ đến mức không lọt ra chút nào.