Chương 9
Yêu Anh Là Sai Lầm - 3
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, môi run rẩy, định mở miệng nói gì đó thì bố đã lên tiếng trước:
“Cái con bé này, giận dỗi gì mà giận ba năm không thèm về nhà thế hả? Ba đâu có cấm cản gì tụi con đâu, nếu con thấy hợp, thì bảo cái thằng họ Tạ đó thu xếp thời gian, mấy hôm nữa đến gặp mặt nhà mình, rồi bàn luôn chuyện hôn sự đi.”
Cố Duẫn ở bên cạnh ho sặc sụa, ra hiệu cản lời.
Bố tôi không hiểu, ngẫm một lúc rồi đột nhiên vỗ đùi cái đét, bật cười:
“Đừng nói là tụi con... đăng ký kết hôn rồi nhé? Trời ạ, ba đã nói thằng Tạ Hoài Cẩn không phải loại người đơn giản, mưu mô chẳng kém gì bố nó! Hồi đó bố nó còn giành mẹ con với ba, toàn chơi mấy trò xấu sau lưng!”
Mẹ đỏ mặt lườm bố một cái:
“Trẻ con đang đứng đây đấy, nói linh tinh cái gì!”
Cố Duẫn thì cười đến nỗi ngồi thụp xuống đất, không ngẩng đầu nổi. Còn tôi, cũng bật cười theo.
Cười đủ rồi, tôi khẽ nói:
“Con và Tạ Hoài Cẩn chia tay rồi.”
Hôm đó bố tôi vui đến nỗi lôi cả chai rượu cất kỹ bao năm ra.
Cả nhà quây quần, cùng nhau uống hết một chai lớn.
Lúc chuyện trò, bố mẹ hỏi tôi có dự định gì, nói bóng nói gió muốn tôi về làm ở công ty gia đình.
Cố Duẫn đề xuất:
“Chị à, vài hôm nữa có buổi đấu giá, chị đi cùng em đi. Tiện thể cho mọi người biết mặt luôn.”
Bố mẹ bận rộn công việc, khi nhỏ tôi lại yếu ớt nên sống với ông bà ngoại — những người làm Đông y — đến tận năm mười tuổi mới về nhà.
Người trong giới xã hội tôi hầu như không gặp, họ cũng chẳng biết tôi là ai.
Tôi nghĩ, sau này làm việc sẽ phải va chạm nhiều, nên đồng ý đi.
Hôm diễn ra buổi đấu giá, tôi và Cố Duẫn cùng đi.
Cố Duẫn — vốn nổi tiếng trong giới với danh xưng “Cố thiếu” — rất chu đáo, mở cửa xe cho tôi, còn đi theo phía sau như vệ sĩ, cầm túi xách cho tôi.
Cảnh tượng đó thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.
Vừa định mở lời giới thiệu tôi với mọi người, thì Thẩm Yên Nhiên cùng nhóm bạn của cô ta xuất hiện.
Cô ta cất giọng mềm mại, giả vờ thân thiết với tôi:
“Chị Cố, chị chẳng phải có bạn trai rồi sao? Sao lại đi với Cố thiếu thế này?”
Nói xong, cô ta giả vờ sững người, buông ra một tiếng “ồ” đầy bất ngờ:
“Ơ, chẳng lẽ... tôi lỡ lời rồi sao?”
Mấy cô bạn của cô ta lập tức phụ họa:
“Cô Cố nhà ta mà bám được Cố thiếu rồi thì còn cần gì bạn trai nữa chứ!”
“Cố thiếu, anh nhớ phải nhìn cho kỹ đấy, kẻo bị người ta lừa gạt!”
Nhưng Cố Duẫn không phải loại người biết thương hoa tiếc ngọc. Cậu lập tức chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi phía sau:
“Ở đâu ra mấy con chó cứ sủa loạn thế nhỉ, ăng ẳng đến phát bực!”
“Thẩm Yên Nhiên, nhà cô chẳng phải sắp phá sản rồi sao? Còn có tiền tới chỗ như thế này à? Tiền ai đấy? Chắc không phải là của 'anh Hoài Cẩn' nhà cô chứ?”
Thẩm Yên Nhiên vênh mặt phản bác đầy tự tin:
“Tôi có tiền của tôi, chứ không như vài người — không biết xấu hổ, sống nhờ vào tiền đàn ông!”
Món được đấu giá cuối cùng hôm đó là một chiếc vòng cổ đính kim cương xanh cực kỳ đắt đỏ.
Cố Duẫn đã để ý chiếc vòng từ trước, cậu nghiêng người thì thầm hỏi tôi:
“Chị, chị thích không? Em thấy chị đeo món này là đẹp nhất đấy.”
Trước kia, tôi rất thích sưu tầm các loại vòng cổ kim cương khác nhau.
Nhưng từ khi ở bên Tạ Hoài Cẩn, tôi hiếm khi còn đeo những món như vậy.
Giờ thì khác rồi — tôi sẽ làm theo ý mình.
Thấy tôi khẽ gật đầu, Cố Duẫn lập tức chuẩn bị đấu giá.