Chương 1

YÊU CHÍNH MÌNH

Kiếp trước.

Sau khi chồng tôi – Tiêu Tầm – ngoại tình, tôi tình cờ có được một lọ thuốc.

Một chai nhỏ trong suốt, chứa dung dịch màu xanh lam.

Trên thân chai dán một hàng chữ đã phai màu:

"Kẻ uống loại nước này, sẽ không thể cưỡng lại việc yêu người đã cho họ uống."

Như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Tôi phát điên, đặt hết hy vọng vào lọ thuốc không rõ nguồn gốc ấy.

Tôi pha thuốc vào cà phê của Tiêu Tầm.

Hiệu quả lập tức phát huy.

Anh ta dần rời xa kẻ thứ ba, và quay lại tập trung ánh nhìn vào tôi.

Anh ta bắt đầu nhớ ngày kỷ niệm của chúng tôi, mang hoa về nhà.

Khi đêm về, anh ta ôm tôi ngủ và thì thầm những lời ngọt ngào đã lâu không nghe.

Chúng tôi như quay về thời kỳ yêu nhau nồng nhiệt.

Trở lại làm một cặp vợ chồng khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.

Ai cũng nghĩ Tiêu Tầm yêu tôi sâu đậm.

Chỉ có tôi biết, tình yêu của anh ta không phải là lựa chọn của anh ta.

Mà là do tôi đã chọn thay anh ta.

Là tôi cho anh ta uống loại thuốc khiến anh ta yêu tôi.

Khi anh ta ôm tôi, hôn tôi, trong đầu tôi lại hiện lên những bức ảnh thân mật đáng xấu hổ của anh ta với người khác.

Khi anh ta nhẹ nhàng thủ thỉ với tôi, tôi lại tự hỏi liệu anh ta đã từng nói những lời yêu ấy với ai khác chưa?

Đáng sợ hơn là nỗi lo sợ luôn đeo bám lấy tôi.

Mỗi khi anh ta nói chuyện với phụ nữ vì công việc.

Mỗi khi điện thoại anh ta sáng lên.

Mỗi khi người từng mập mờ với anh ta xuất hiện.

Tôi lại hoang mang lo lắng: Thuốc đã hết tác dụng chưa?

Anh ta có sắp rời bỏ tôi lần nữa không?

Tôi trở nên nhạy cảm đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.

Dễ tổn thương, đa nghi, phản ứng thái quá.

Một khoảnh khắc anh lơ đãng, một câu trả lời nhạt nhẽo của anh cũng khiến tôi điên cuồng đoán già đoán non về tình yêu anh dành cho tôi.

Rồi tôi mang thai.

Niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó là nỗi sợ hãi khôn cùng.

Nếu một ngày nào đó, thuốc thật sự hết tác dụng...

Nếu Tiêu Tầm lại trở thành người đàn ông từng chán ghét tôi, tôi phải làm sao?

Còn con tôi thì sao?

Áp tay lên bụng vẫn còn phẳng lì, lần đầu tiên tôi nhận ra:

Tôi đang sống trong một nhà tù lộng lẫy nhưng mong manh do chính mình dựng nên.

Tôi bắt đầu rụng tóc từng mảng lớn.

Sự lo âu kéo dài bao trùm lấy tôi, từng chút một gặm nhấm thần kinh tôi.

Dù Tiêu Tầm có dỗ dành thế nào, tôi cũng không thể yên tâm tận hưởng hơi ấm từ anh.

Bản chất của tình yêu là sự đắm chìm trong ý chí tự do.

Là hai linh hồn tự do gặp nhau, rồi tỉnh táo cùng nhau rơi vào lưới tình.

Thế nhưng tôi đã tự tay đầu độc mất khả năng ấy từ lâu.

Chỉ một câu nói vu vơ của Tiêu Tầm: "Vợ à, dạo này hình như nơi khóe mắt em có thêm vài nếp nhăn."

Những lời nhẹ tênh như vậy, cũng đủ khiến tôi sụp đổ ngay lập tức.

Tôi không thể tập trung, công việc liên tục mắc lỗi, cả con người như một sợi dây đàn sắp đứt.

Cuối cùng, sau những cơn sóng cảm xúc không ngừng nghỉ—

Đứa con chưa kịp chào đời ấy... rời bỏ tôi.

Tiêu Tầm ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng an ủi.

Nhưng khoảnh khắc ấy, tràn ngập trong tim tôi không phải là cảm động— mà là hối hận.

Tôi hối hận.

Tôi hối hận vì bản thân từng như kẻ hành khất, dùng thủ đoạn níu kéo một người đàn ông đã sớm đổi dạ thay lòng.

Vì thế, ở kiếp này—khi lọ thuốc màu xanh lam quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi không chút do dự.

Vặn nắp, ngửa đầu, uống cạn.

Chất lỏng hơi đắng, trôi xuống cổ họng.

Thay vì kiệt sức níu giữ một kẻ phản bội—

Chi bằng yêu chính mình cho tử tế.

Yêu mày đó, bản thân ơi — hẹn mai gặp lại.

Sau khi uống lọ thuốc thần ấy.

Tôi đứng yên một lúc, lắng nghe cơ thể mình.

Ừm... hình như không có gì thay đổi.

Nhớ lại hiệu quả của thuốc trên người Tiêu Tầm ở kiếp trước, tôi cũng chẳng mấy nghi ngờ tính thật giả của nó.

Có lẽ—

Có những thay đổi vốn dĩ đâu thể thấy ngay bằng mắt.

Đang nghĩ, bụng tôi bỗng réo một tiếng.

Phải rồi, từ khi trọng sinh đến giờ, tôi chưa ăn gì cả.

Bước ra khỏi phòng ngủ, dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách, một bàn ăn đầy ắp món ngon hiện ra trước mắt.

Tôi sững lại—rồi chợt nhớ.

Thời điểm tôi quay về kiếp này đúng vào ngày kỷ niệm sáu năm kết hôn của tôi và Tiêu Tầm.

Kiếp trước, ngày này tôi đã làm gì?

Tôi ăn diện thật đẹp, chạy đến công ty của Tiêu Tầm.

Giữa bao ánh mắt nhìn soi mói, tôi cầu xin anh ta về nhà ăn một bữa tối.

Khi bước ra khỏi văn phòng anh ta, ánh nhìn của mọi người dành cho tôi là nụ cười gượng gạo xen lẫn thương hại.

Nhưng khi đó, chỉ cần anh ta đồng ý, lòng tôi đã rộn rã vui mừng— chẳng còn tâm trí để ý đến ai khác.

Về nhà, tôi chuẩn bị một bàn ăn thật lớn.

Tất cả đều là món anh ta thích.

Cá chua cay, bò kho khoai tây, cá vược hấp, rau xào, hải sản hấp miến tỏi...

Tôi dốc hết mọi kỹ năng nấu nướng, chỉ mong giữ lấy trái tim anh thông qua cái dạ dày.

Nhìn bàn ăn thịnh soạn, tôi thậm chí còn thấy một chút tự hào — tưởng tượng trong khoảnh khắc anh ta mở cửa bước vào, ánh mắt sẽ hiện lên sự cảm động hay ngưỡng mộ.

Kết quả thì sao?

Tôi ngồi trên chiếc ghế lạnh buốt ấy suốt một đêm.

Tiêu Tầm dành trọn đêm bên người tình — đó chính là món quà kỷ niệm sáu năm anh ta trao cho tôi.

Chính đêm sụp đổ kéo dài đó khiến tôi cuối cùng sử dụng lọ thuốc ấy.

Vì tôi không thể chịu đựng thêm một đêm đơn độc nào nữa.

Giờ nghĩ lại—

Tôi cô đơn nỗi gì chứ?

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương