Chương 1

208 Lần Phản Bội

“208 lần.”

Lâm Vũ đặt điện thoại xuống bàn trà.

Trần Hạo sững người ba giây: "208 lần gì cơ?"

“Là lịch sử đặt phòng khách sạn của anh đấy." – Lâm Vũ nhìn thẳng vào anh ta: "Hai năm, 208 lần đặt phòng."

"Em sao lại..."

"Người ở cùng phòng, đều là cùng một số điện thoại." – Cô phóng to màn hình: "Số bắt đầu bằng 156, bốn số cuối là 2347."

Sắc mặt Trần Hạo tái mét.

"Số này là của ai, anh rõ hơn ai hết." – Lâm Vũ đứng dậy: "Giấy ly hôn để trên bàn, anh chỉ cần ký tên."

"Vũ Vũ! Nghe anh giải thích đã..."

"Không cần đâu." – Lâm Vũ bước về phía phòng ngủ.

"Đừng đi!" – Trần Hạo đuổi theo.

Cánh cửa khép lại.

Lâm Vũ tựa lưng vào cánh cửa phòng ngủ, lắng nghe tiếng Trần Hạo gõ cửa dồn dập bên ngoài.

"Vũ Vũ, em mở cửa đi!"

Cô không phản ứng.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiển thị bảng dữ liệu mà cô đã mất ba ngày để tổng hợp. Ngày tháng, tên khách sạn, số phòng, số điện thoại người cùng ở — từng dòng một, tổng cộng 208 bản ghi.

Bản đầu tiên là ngày 15 tháng 6 năm 2023, đúng hai năm trước.

Hôm đó, Trần Hạo nói là công ty tổ chức team building, phải đi công tác ba ngày. Cô còn cẩn thận sắp xếp hành lý cho anh ta, chuẩn bị hai bộ quần áo để thay.

Kết quả, trong hồ sơ đặt phòng khách sạn ghi rõ – anh ta ở khách sạn Như Gia khu Tây Hồ trong thành phố. Loại phòng – giường đôi tiêu chuẩn.

Lâm Vũ nhớ rất rõ, khách sạn đó chỉ cách công ty có ba cây số.

"Vũ Vũ, mình nói chuyện nghiêm túc một lần được không?" – Trần Hạo vẫn đang gõ cửa.

Lâm Vũ hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa.

Trần Hạo lao vào, mặt đầy lo lắng: "Nghe anh nói đã..."

"Im đi." – Lâm Vũ giơ điện thoại lên: "Đây là mật khẩu đăng nhập tài khoản thành viên khách sạn của anh đúng không?"

Màn hình hiện rõ – chenhao831.

"Em... sao em biết mật khẩu của anh?"

"Sinh nhật của anh." – Lâm Vũ cười lạnh: "Ngày 31 tháng 8. Mật khẩu đơn giản thế, tôi thử một lần là ra."

Trần Hạo đứng chết lặng.

"Tôi đăng nhập vào và tải hết lịch sử đặt phòng về." – Lâm Vũ lướt điện thoại: "Từ tháng 6 năm 2023 đến giờ, tổng cộng 208 lần."

"Nhưng không phải tất cả đều..."

"Không phải tất cả với Tiểu Nhã à?" – Lâm Vũ ngắt lời, ánh mắt sắc như dao.

Sắc mặt Trần Hạo giờ đã trắng bệch.

"Anh biết tại sao tôi xác định được người cùng phòng là cô ta không?" – Lâm Vũ nói tiếp: "Vì mỗi lần đặt phòng, số điện thoại ghi lại đều giống nhau 15612342347."

"Vũ Vũ..."

"Tôi đã tra số đó rồi." – Lâm Vũ nhìn thẳng vào anh ta: "Của Tiểu Nhã bên công ty anh, 23 tuổi, thực tập sinh mới được nhận chính thức, vào công ty đúng hai năm trước."

Trần Hạo cúi gằm mặt.

“Vừa khéo hai năm trước.” – Lâm Vũ nói rành rọt: "Ngày cô ta vào công ty, cũng chính là ngày hai người lần đầu đặt phòng khách sạn."

Căn phòng khách yên tĩnh đến mức nghe rõ cả hơi thở.

Lâm Vũ bước đến bàn trà, cầm lấy tập đơn ly hôn: "Hôm qua tôi đã tìm luật sư, bản thỏa thuận đã chuẩn bị xong."

"Không được!" – Trần Hạo đột nhiên nắm lấy tay cô: "Vũ Vũ, là anh sai rồi, cho anh thêm một cơ hội..."

"Cơ hội?" – Lâm Vũ giật tay ra: "208 lần còn chưa đủ sao?"

"Mỗi năm anh đi công tác bao nhiêu ngày?" – Giọng cô lạnh băng.

Trần Hạo ngớ người.

"Khoảng 80 ngày, đúng không?" – Lâm Vũ nói tiếp: "Là chính miệng anh nói với tôi đấy."

"Vậy 208 lần đặt phòng đó là sao?" – Lâm Vũ giơ điện thoại lên: "Trung bình mỗi tháng 8 đến 9 lần, trong hai năm, số lần hai người gặp nhau còn nhiều hơn số ngày anh đi công tác."

Trần Hạo không nói được lời nào.

"Cho nên thực ra, anh chẳng hề đi công tác nhiều như vậy." – Lâm Vũ nhìn anh ta: "Anh đã lừa tôi."

"Công ty của anh chỉ cách khách sạn Như Gia đó có ba cây số." – Lâm Vũ mở bản nh: "Lái xe năm phút là tới."

Trần Hạo cúi đầu, tay siết chặt lại.

"Anh nói tăng ca, nói phải tiếp khách, nói công ty có việc." – Giọng Lâm Vũ rất bình tĩnh: "Rồi lái xe năm phút, tới khách sạn ngủ với cô ta."

"Vũ Vũ, anh thật sự biết lỗi rồi..."

"208 lần, trung bình mỗi lần tốn 300 tệ tiền phòng." – Lâm Vũ lấy máy tính ra: "Tổng cộng 62.400 tệ. Mà đó mới chỉ là tiền phòng."

Cô mở ứng dụng ngân hàng lên: "Tôi đã kiểm tra lịch sử giao dịch tài khoản của anh."

Sắc mặt Trần Hạo lại trắng thêm một phần.

"Trong hai năm, anh chuyển tiền cho số bắt đầu bằng 156 đó đến 89 lần." – Lâm Vũ đọc từng khoản: 500, 800, 1200, 3800, 5000, 15000, 38000, 50000...”

"Đủ rồi!" – Trần Hạo đột ngột hét lên.

"Đủ rồi?" – Lâm Vũ ngẩng đầu: "Để tôi tính tổng cho anh luôn."

Cô bấm máy tính, cộng từng khoản lại.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương