Chương 2
208 Lần Phản Bội
"350.000 tệ." – Lâm Vũ nói: "Anh đã chuyển cho cô ta 35 vạn."
Trần Hạo ngồi sụp xuống ghế sofa.
"Anh lương tháng 25.000 tệ, hai năm tổng cộng kiếm được 600.000." – Lâm Vũ tiếp tục: "Trừ bảo hiểm và thuế, thực lãnh khoảng 480.000."
"Anh cho cô ta 350.000, chiếm 73% thu nhập của anh."
"Còn lại 130.000, phải trả tiền nhà, chi phí sinh hoạt, phụng dưỡng cha mẹ." – Lâm Vũ nhìn anh ta: "Nên hai năm qua, gần như toàn bộ chi tiêu trong nhà là do tôi gánh, đúng không?"
Trần Hạo không nói nên lời.
“Tôi lương tháng 18.000, hai năm lĩnh được 430.000." – Lâm Vũ mở tài khoản khác: "Tôi đã tiết kiệm được 320.000, còn lại 110.000 dùng để trang trải cho gia đình."
"Cộng với tiền tiết kiệm trước hôn nhân là 160.000, hiện tại tôi có 480.000."
Cô đặt điện thoại lên bàn trà: "Đây là toàn bộ tài sản của tôi, không hề chi cho bất kỳ ai khác."
Trần Hạo cúi đầu, vai run lên.
"Thế còn anh?" – Lâm Vũ hỏi: "Tiền tiết kiệm của anh còn bao nhiêu?"
Trần Hạo vẫn im lặng.
"Tôi đã kiểm tra rồi." – Cô mở số dư tài khoản ngân hàng của anh ta: "12.000 tệ, đúng không?"
"Anh lương 25.000, làm việc 10 năm, mà chỉ có 12.000 tiền tiết kiệm." – Lâm Vũ đứng dậy: "Vì anh đã đem tiền tiêu hết cho người khác."
"Vũ Vũ, anh thực sự sai rồi..." – Trần Hạo ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: "Cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm..."
"Hứa?" – Lâm Vũ cười lạnh – "Anh hứa gì? Hứa sau này chỉ lừa tôi 190 lần thôi à? Hay chỉ chuyển cho cô ta 300.000?"
Trần Hạo cứng họng.
"Giấy ly hôn ở trên bàn." – Lâm Vũ chỉ tay: "Sáng mai, chúng ta đến cục dân chính."
"Không được!" – Trần Hạo bật dậy: "Anh không đồng ý!"
"Vậy thì gặp nhau ở tòa." – Lâm Vũ cầm túi xách lên: "Tiện thể, tôi sẽ nộp hết bằng chứng này cho công ty anh."
"Em dám?!"
"Tại sao lại không dám?" – Lâm Vũ nhìn thẳng anh ta: "Anh biết rõ sếp của anh ghét nhất là mối quan hệ yêu đương trong công ty."
Trần Hạo đứng chết lặng.
"Lần trước chỉ vì hai nhân viên yêu nhau mà ông ta sa thải luôn cô gái đó." – Lâm Vũ nói: "Nếu biết chuyện anh và Tiểu Nhã, anh nghĩ ông ta sẽ làm gì?"
"Vũ Vũ, anh xin em..." – Giọng Trần Hạo run rẩy.
"Sáng mai chín giờ, cục dân chính." – Lâm Vũ bước về phía cửa: "Tùy anh quyết định."
Cánh cửa mở ra, rồi khép lại.
Phòng khách chỉ còn lại một mình Trần Hạo, ngồi sụp trên ghế sofa, tay siết chặt bản thỏa thuận ly hôn.
Lâm Vũ lái xe đến nhà cô bạn thân – Tô Tình.
"Thế nào rồi?" – Tô Tình vừa mở cửa đã hỏi: "Anh ta phản ứng ra sao?"
"Quỳ xuống xin tớ đừng ly hôn." – Lâm Vũ bước vào, ném túi xách lên ghế sofa.
"Đáng đời." – Tô Tình rót cho cô ly nước: "208 lần, không ly hôn thì để dành ăn Tết à?"
Lâm Vũ nhận ly nước, uống một ngụm.
"Cậu thực sự định vạch trần mọi chuyện ở công ty sao?" – Tô Tình hỏi.
"Ừ." – Lâm Vũ gật đầu: "Ngày kia là buổi họp tổng kết quý, cả công ty đều có mặt."
"Cậu định làm thế nào?"
"Tớ sẽ gửi hết bằng chứng cho sếp." – Lâm Vũ nói: "Phần còn lại, để công ty xử lý."
Tô Tình giơ ngón tay cái lên: "Chơi mạnh tay thật."
Lâm Vũ không đáp, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên màn hình là loạt tin nhắn Trần Hạo gửi tới, từng dòng một nối tiếp nhau.
"Vũ Vũ, anh sai rồi."
"Cầu xin em cho anh thêm một cơ hội."
"Anh sẽ không tái phạm nữa."
"Anh thề, anh thật sự sẽ thay đổi."
"Mình đã kết hôn 5 năm rồi, em nỡ lòng sao?"
Lâm Vũ xem xong, úp điện thoại xuống bàn.
"Anh ta còn đang cầu xin cậu à?" – Tô Tình ghé đầu lại gần.
"Ừ."
"Rồi cậu mềm lòng?"
"Không." – Lâm Vũ lắc đầu: "Chỉ thấy nực cười thôi."
"Nực cười?"
"Kết hôn 5 năm, ngoại tình 2 năm." – Lâm Vũ nói: "Giờ anh ta hỏi tớ có nỡ lòng không."
Tô Tình thở dài: "Đàn ông là thế. Khi làm sai thì vênh váo, bị bắt quả tang thì quay sang đóng vai đáng thương."
Lâm Vũ không đáp.
"À đúng rồi." – Tô Tình chợt nhớ ra: "Cậu tra ra Tiểu Nhã là ai chưa?"
"Tra ra rồi." – Lâm Vũ mở điện thoại, lướt tìm một bức ảnh.
Trong ảnh là một cô gái trẻ, tóc dài, trang điểm kỹ càng, mặc đồ hàng hiệu từ đầu đến chân.
"23 tuổi á?" – Tô Tình nhìn ảnh: "Nhỏ hơn cậu 7 tuổi."
"Ừ."
"Thằng súc sinh Trần Hạo." – Tô Tình chửi: "Già đầu còn thích gặm cỏ non."
Lâm Vũ phóng to bức ảnh: "Nhìn cái túi trên tay cô ta đi."
Tô Tình ghé lại gần: "Hermès à? 38 ngàn tệ?"
"Đúng." – Lâm Vũ nói: "Tháng trước, Trần Hạo chuyển cho số 156 kia đúng 38.000 tệ."
"Anh ta mua tặng cô ta?"